Chapter 20: So close

621 12 1
                                    

Chapter 20: So close

Những sợi tua thả Syaoran trước một cánh cửa. Cánh cửa này trông giản dị với tay nắm dát đồng và khung cửa nứt nẻ. Điều lạ duy nhất của cánh cửa là nó được sơn trắng.

Một vệt trắng giữa tâm bóng tối.

Syaoran biết rằng mình chẳng còn sự chọn lựa nào khắc, anh cầm lấy tay nắm cửa và xoay. Cánh cửa cọt kẹt mở ra để Syaoran bước vào căn phòng phía trong. Anh với tay ra sau để đóng cửa, và để nhốt Hư Không cùng thứ tiếng rít kinh khủng của nó lại bên ngoài, nhưng cánh cửa không còn ở đó nữa. Lúc này ở đó chỉ còn một cái lỗ trống nơi Hư Không đang âm ỉ đầy đe dọa sau bức khung.

Syaoran quay đi khỏi thứ bóng đen đó để quan sát nơi anh vừa đặt chân đến. Đó là một căn phòng toàn màu trắng, và dường như chỉ có thế. Thứ ánh sáng trong căn phòng dường như không bắt nguồn từ nơi nào, không một thứ gì có bóng - cả những góc tường cũng không, đó là nếu như nơi này có tường. Chẳng có bóng, không có thứ gì có thể cho Syaoran biết liệu có phải anh đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ nơi mọi thứ trải ra vô tận, hay anh đang ở trong một cái hộp với kích cỡ bằng tủ áo quần.

Sau một lúc lâu săm soi màu trắng hoàn toàn của căn phòng (như thế còn hơn là quay lại nhìn vào bóng tối hoàn toàn của Hư Không), những bóng người bắt đầu thành hình trong không trung ngay trước tầm mắt Syaoran. Như thể có ai đó đang dần dần hiện ra đằng xa khi họ tiến đến, chỉ khác là những người này dường như không cử động.

“Ta nghĩ nó bắt đầu quen rồi đấy. Mi ổn đấy chứ hả, nhóc?”

Giọng nói này ngay lập tức khiến Syaoran muốn nhảy lại vào trong Hư Không. Tại sao lúc này mà anh lại phải đối diện với kẻ này chứ... Nhưng có lẽ vẫn còn hơn thứ bóng đen khủng khiếp phía sau lưng.

Ruby Moon và Spinal Sun hiện ra trước mắt.

“Phải mất một lúc mới quen được với nơi này,” Ruby Moon nói, hai tay chống trên hông. “Thật không hay là mi chẳng nhìn thấy được chỗ còn lại. Chúng hay ho lắm.”

“Mi đang nói gì vậy?” Syaoran hậm hực nói. Trước tấm nền màu trắng ảm đam, màu đỏ tươi trên tóc Ruby Moon và màu xanh đậm trên lông Spinal trở nên nhức mắt. Anh phải che tay trên mắt. “Ở đây làm gì có thứ gì. Chỉ là một hoang mạc trắng xóa.”

Ruby Moon cười khục khục thật nhỏ. “Câu trả lời mới con người làm sao. Đáng yêu thật đấy.”

“Đủ rồi, Ruby Moon,” Spinal Sun nói, cánh giang rộng. “Bắt đầu thôi.”

“Được rồi, được rồi…” Ruby Moon nói. Cô ta bước tới trước và nâng cằm, cùi chỏ một tay nằm trên lòng bàn tay kia. “Suppi đã rất tốt bụng để ta ngồi dự phiên tòa này. Thường thì ta chẳng hứng thú gì với những thứ trần tục như một Phiên tòa xét xử linh hồn, nhưng mi làm ta thấy thích, nhóc con. Người ta sẽ làm gì với một kẻ như mi hả? Mi đã vượt qua gần như mọi ranh giới được cho là bất khả đối với một linh hồn trần tục, vậy mà mi lại chẳng có ý gây tai hại gì. Ta rất, rất nóng lòng muốn xem chuyện này đây.”

Ruby Moon bước lùi lại và Spinel Sun tiến đến thành trung tâm sự chú ý của Syaoran, dù nó dường như không hề cử động.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ