Chapter 18:Ephemeral Promise
“Mày có vào không hả?”
Touya đang đứng ở cửa ra vào căn nhà, Sakura vẫn nằm thượt trên lưng anh trong một giấc ngủ mê vì sốt. Touya giữ cửa mở cho Syaoran, chừng như là một hành động vẻ mời chào, nhưng sự cứng nhắc trong động tác và sự khinh thường trên gương mặt anh thì trái ngược hẳn với hành động.
Nhưng như vậy là quá đủ với Syaoran rồi. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm là anh không phải trườn qua cửa sổ phòng Sakura hay làm chuyện gì đó phạm pháp để vào được trong nhà. Sau khi vượt qua cú sốc lúc đầu trước thái độ hiếu khách đầy căng thẳng của Touya, Syaoran lách người qua Touya khi anh ta đóng sập cửa lại ngay lập tức sau lưng.
Syaoran theo sau Touya lên cầu thang đến phòng ngủ của Sakura. Giường của cô chưa được trải và phòng ốc thì bừa bộn. Touya nhẹ nhàng kéo Sakura ra khỏi lưng và đặt cô nằm xuống giường. Anh chồng thêm cho cô một chiếc gối và kéo mền lên kín dưới cằm cô.
Mắt Sakura mởi ra chỉ một khắc. Chúng không tập trung và màu xanh ngọc bích sắc nét đã mờ đi thành một màu xanh rêu xam xám.
“Em xin lỗi onii-chan,” cô nói trước khi nhắm mắt lại.
“Chẳng có gì mà phải xin lỗi cả,” Touya nói. “Cứ nghỉ ngơi đi.”
Sakura yếu ớt gật đầu trước khi cô bé lại thiếp đi vào một giấc ngủ từng cơn. Hơi thở của cô dài và sâu, nhưng đồng thời cũng khó khăn, chậm chạp, và khò khè. Màu đỏ trên đôi má đã lan ra sau đến hai tai và làn da bóng nhẫy mồ hôi. Syaoran đứng bên đầu giường, cố gắng chống lại cơn hoảng loạn đang từ từ tỏa ra trong anh.
Mình nhớ rõ chuyện này, Syaoran nghĩ, những dòng suy nghĩ của anh quay cuồng. Có hơi khác một chút, nhưng mình đã từng biết chuyện này trước đây rồi.
Anh gần như có thể cảm thấy cơn sốt của Sakura trên chính má mình. Với mỗi hơi cô thở ra, Syaoran cảm thấy cả hơi thở nghiến rít khò khè trong chính lồng ngực của mình. Sự yếu ớt ở các khớp xương... Cái cách mà mỗi đuôi tóc của anh phát đau...Anh đặt một bàn tay lên ngực, tưởng rằng anh sẽ cảm thấy cơn run vì hơi thở ràn rạt của mình, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Đó chỉ là bóng ma của cơn đau dường như đang ám lấy cái cơ thể vô cảm của anh khi anh nhìn Sakura.
Cô ấy đang đau đớn thật sự, Syaoran nghĩ, hạ bàn tay của anh xuống sau vài giây chờ đợi một hơi thở mà anh biết sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.Bằng cách nào đó mình biết được chính xác nó như thế nào.
Touya vẫn đứng ngay đó trong im lặng, nhìn Syaoran thật kỹ với một cái liếc đầy nghi ngờ. Cuối cùng, anh quay người và bước đến cửa.
“Tao sẽ đi gọi điện cho bố,” Touya nói từ phía cửa, lời nói của anh cụt ngủn và gay gắt. “Nếu có gì thay đổi thì kêu. Tao sẽ ở ngay dưới nhà đấy.”
Syaoran quay lui vừa kịp lúc nhìn thấy một tia sợ hãi thật sự vụt ra khỏi gương mặt của Touya, thế vào bằng cái nhìn của “một ông anh giữ thế kiểm soát”. Tâm hồn của Syaoran như bị xé toạc ra.
Anh ta cũng có thể cảm nhận thấy nó, Syaran nghĩ, quay lại phía Sakura và lắng nghe tiếng chân Touya khi anh ta bước xuống cầu thang chỉ nhanh hơn bình thường một chút. Anh ta biết có chuyện gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra ở đây.
Sau vài giây im lặng qua tiếng thở khò khè của Sakura, cuộc nói chuyện điện thoại của Touya vẳng lên cầu thang.
“Otou-san, là con đây. Xin lỗi đã làm phiền khi bố đang làm việc nhưng..“ Anh ngừng lại. “Vậy là bố cũng đã để ý thấy từ sáng rồi ạ? Vâng, con bé sốt nặng lắm. Có lẽ bố nên... Vâng. Bye.”
Syaoran có thể nghe thấy tiếng Touya loay hoay dưới cầu thang. Có vẻ như anh ta không định trở lên lại.
Syaoran bước đến sát cạnh giường và quỳ xuống để nhìn được rõ hơn gương mặt của Sakura. Nếu có bất kỳ điều gì thay đổi theo hướng xấu đi, anh chắc rằng mình có thể nhìn thấy từ góc này.
“Cậu sẽ ổn thôi mà,” Syaoran thì thầm, những lời nói đó tràn ra khỏi miệng anh trước cả khi anh hình thành ý nghĩ đó trong đầu. “Tớ sẽ tìm ra cách để nó ngừng lại.”
Khi anh nói, cô bé mở mắt ra một chút.
“Syaoran-kun,” Sakura nói, một nụ cười chập chờn hiện ra trên gương mặt cô như một bóng đèn không đủ năng lượng. “Tớ rất vui vì cậu ở đây.”
“Vì sao?” Syaoran hỏi, một làn sóng tội lỗi tràn qua người anh. Sakura bị bệnh bởi vì anh ở đây.
“Tớ chỉ rất vui khi biết cậu đang ở đây thôi,” mắt cô lại nhắm lại, nhưng nu cười yếu ớt vẫn còn đó. Cô bé nhấc cánh tay lên và đưa về phía Syaoran, cổ tay lủng lẳng một cách yếu ớt. “Cậu nắm tay tớ có được không?”
“Được,”Syaoran lặng lẽ nói. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô và đặt nó xuống giường. Dù làn da anh đã gần như không màu rồi, nhưng da của Sakura lại còn tối hơn thế. Anh có thể nhìn thấy cả mạch máu của cô.
“Và hãy ở lại đây đến khi tớ ngủ nhé,” cô bé nói, tiếng khàn khàn hiện ra trong mỗi âm cô nói.
Syaoran lắc đầu. “Tớ sẽ không rời đi cho đến khi tớ biết là cậu đã ổn.”
“Cậu hứa chứ?” Sakura yếu ớt hỏi.
“Tớ thề đấy,” Syaoran nói với tất cả sự cam chắc mà anh có thể đặt vào giọng của mình, dù Sakura đã lại thiếp đi mất rồi. Bàn tay cô rũ xuống trong tay anh và sắc mặt đau đớn lại hiện ra kéo nhàu mí mắt của cô và kéo hai khóe môi cô trễ xuống.
Anh sẵn sàng trả bất cứ thứ gì để vẻ đau đớn đó biến đi.
Bất cứ thứ gì.
-----------------------------------------------
Điều đầu tiên Fujitaka làm sau khi về đến nhà là gọi cho bác sĩ của gia đình.
“Bố nghĩ ông ấy là vị bác sĩ cuối cùng trên đời còn nhận điện thoại nhà đấy,” ông nhận xét khi điện toại đổ chuông ở đầu bên kia.
Syaoran rất ấn tượng khi thấy gia đình này đối mặt với một cơn khủng hoảng như của Sakura tốt đến thế. Họ giữ được bình tĩnh và tự chủ, dù cả hai người đều biết rõ ràng là cơn bệnh của Sakura là một thứ gì đó trầm trọng hơn cảm cúm nhiều. Gần hết thời gian người cha ở dưới nhà chuẩn bị trà nóng và đảm bảo rằng lúc nào Sakura cũng có đủ nước đá để chườm. Người anh trai thì bận rộn gần cả buổi chiều để hủy tất cả những hoạt động sau giờ học của anh và gọi điện đến chỗ làm. Và cứ sau mỗi cuộc điện thoại, anh ta lại lên phòng Sakura để thay túi chườm cho cô bé. Syaoran cảm thấy ánh mắt của Touya nhìn vào anh mỗi lần anh ta đến.
Nhưng chẳng hề có ai nói Syaoran đi cả. Anh cứ nghĩ hoặc Touya hoặc ông Fujitaka sẽ bảo anh đi về, nhưng dường như họ không thấy phiền gì anh cả. Ở một vài mặt thì, cảm giác giống như hồi trước khi anh còn là một con ma trong nhà họ. Dù anh đi hay ở-- thì đối với họ cũng thế thôi.
Cả buổi chiều Sakura hết mê lại tỉnh, cô bé thức dậy mỗi khi có ai đó chạm vào cô hay gọi tên cô. Không bao giờ cô bé lại không đáp lại cả, nhưng cơn đau hiện hữu trên gương mặt khi cô ngủ bắt đầu hiện ra cả khi cô thức.
Vị bác sĩ đến khoảng một tiếng sau khi ông Fujitaka gọi, mang theo một chiếc cặp y tế màu đen và một gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Ông ta đi vội lên cầu thang vào phòng Sakura.
“Sakura-san,” ông Fujitaka nói dịu dàng. “Bác sĩ đến rồi đấy. Dậy đi, con yêu.”
Cô bé không nhúc nhích. Đó là lần đầu tiên cô bé không tỉnh dậy ngay lập tức khi có ai đó gọi tên cô.
Touya lấy khuỷu tay thúc vào vai Syaoran một cái thật thô bạo. “Mày gọi con bé đi.”
“S-sakura,” Syaoran nói, cảm thấy ngượng. “Thức dậy đi.”
Mắt Sakura run run mở ra và cô siết lấy bàn tay Syaoran. “Uh?”
“Chào cháu Sakura-san,” vị bác sĩ nói, nở một nụ cười gượng và một giọng vui vẻ yếu ớt. “Ta nghe nói là cháu cảm thấy không được khỏe lắm.”
Sakura lắc đầu, mỉm cười một chút. “Cháu nghĩ là cháu đã cảm thấy tốt hơn lẽ ra nên thế rồi.”
“Ừ, vậy để ta xem xem nhé,” bác sĩ nói.
Suốt mười lăm phút sau đó, vị bác sĩ dùng hết mọi thứ thiết bị mà ông ta có trong cái cặp đen của mình lên Sakura. Ông lấy nhiệt độ, đo huyết áp, và nhịp tim. Với mỗi con số hiện ra, biểu cảm của ông ta lại càng trầm trọng hơn.
“Được rồi Sakura-san,” rốt cuộc ông nói. “Cháu ngủ lại đi. Ta sẽ nói chuyện với bố của cháu .”
Sakura gật đầu và ngủ lại gần như ngay lập tức.
Syaoran theo sau người bác sĩ, ông Fujitaka, và Touya ra đến hành lang, nhưng anh không rời khỏi chỗ cửa phòng. Anh muốn nghe được họ đang nói chuyện gì, nhưng anh sẽ tự nguyền rủa mình nếu anh để Sakura rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.
“Tôi thật sự rất ngu ngốc rồi đây, Kinomoto-san,” bác sĩ nói.”Nó không giống như bất cứ loại bệnh nào tôi từng gặp. Nếu sáng nay mà cô bé vẫn ổn, tức là chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, thân nhiệt của cô bé đã tăng vọt lên từ bình thường đến 102,4 (độ F). Huyết áp và mạch đập của cô bé đều tăng lên đến mức nguy hiểm.”
“Chúng tôi nên làm gì đây?” Fujitaka hỏi.
“Tôi không có đủ thiết bị thích hợp để giúp cô ấy ở đây,” bác sĩ nói. “Chúng ta cần đưa cô bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt.“
“KHÔNG!”
“KHÔNG!”
Syaoran và Touya nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên vì phản ứng của người kia.
“Nghe này, hai cậu nhóc, các cháu không hiểu được đâu,” vị bác sĩ nói. Ông quay lại phía Fujitaka. “Phổi cô bé đầy dịch và nhiệt độ thì cứ tăng đến hai độ mỗi giờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô bé sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Cô bé cần được đưa đến bệnh viện.
Có một khắc im lặng đến đờ đẫn. Fujitaka trông có vẻ bị giằng xé dữ dội.
“Otou-san,” Touya nói, nắm lấy vai ông Fujitaka. “Bố không thể đưa con bé đến bệnh viện được. Ở đó con bé sẽ không khỏe thêm được đâu. Cơ hột duy nhất mà nó có là ở ngay đây.”
Thêm một khắc im lặng trôi qua. Bàn tay của Touya nắm lấy vai ông Fujitaka siết chặt.
“Xin hãy tin con,” Touya nói, ánh mắt anh vững như đá tảng. “Việc ở lại bệnh viện đâu có giúp gì được cho mẹ, bố nhớ không?”
Rốt cuộc, ông Fujitaka gật đầu. Ông quay sang người bác sĩ. “Tôi nghĩ chúng ta nên để cô bé ở đây. Di chuyển có thể không tốt cho nó.”
Người bác sĩ bước lên trước một bước. “Chuyện này thật là điên rồ, Kinomoto-san. Tôi biết là các bác sĩ đã không thể giúp được gì cho Nadeshiko, nhưng bệnh tình của cô ấy đã đến giai đoạn cuối. Họ chẳng thể làm gì hơn cho cô ấy cả. Sakura bị nhiễm virus, không phải ung thư. Thể bỏ bệnh viện chỉ vì vợ anh đã chết trong một...“
Fujitaka giơ một tay lên. “Thật ngớ ngẩn quá, Bác sĩ ạ. Tôi không trách cứ bệnh viện vì vợ tôi đã chết. Nadeshiko ra đi khi đến lúc của cô ấy. Tôi đã yên ổn với chuyện đó từ lâu rồi.”
Ông bước tới trước một chút. “Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc của Sakura. Tôi biết điều đó là đúng. Và con trai tôi chỉ càng xác minh cho niềm tin của tôi thôi. Nếu thằng bé nói liều thuốc chữa cho Sakura là ở ngay đây trong căn nhà này, thì tôi tin nó.”
Vị bác sĩ lắc đầu và bước về phía cầu thang. “Vậy thì tôi nghĩ là tôi chẳng thể làn gì để thay đổi quyết định của anh nữa rồi. Nhưng hãy để tôi nói phần mình: nếu quả thật đó đã là thời điểm của Nadeshiko, thì chẳng có thứ quyền năng nào trên Trái đất này có thể giữ cô ấy lại đây cả. Nhưng... cho dù đó không phải là thời điểm của Sakura, không có nghĩa là cô bé được miễn chết.”
“Cô ấy sẽ không chết.”
Giọng nói của Syaoran lặng lẽ, nhưng vang vọng khắp hàng lang.
“Tôi sẽ ra đi trước,” anh nói, lùi lại vào trong phòng Sakura. “Tôi hứa là tôi sẽ là người phải ra đi trước.”
Vị bác sĩ bước xuống những bậc cấp, vẫn lắc đầu trong khi ông Fujitaka và Touya nhìn nhau.
“Bố còn không biết thằng bé đang ở đây,” Fujitaka nói với một nụ cười nửa ngại ngùng.
“Sakura thì biết đấy,” Touya nói, chéo tay lại với một cử chỉ phẫn nộ. “Và con nghĩ rằng đó là tất cả những gì quan trọng.”
---------------------------------------------
Nhiệt độ cơ thể Sakura không còn tăng hai độ mỗi giờ nữa, nhưng nó cũng nhất định không hạ xuống. Khi buổi chiều trôi qua, hơi thở dài và nặng nề của Sakura trở nên nông hơn và căng ra. Cô bé tỉnh dậy ít thường xuyên hơn và khi tỉnh, cô bé có vẻ không tỉnh táo và lộn xộn.
Tomoyo và Eriol đến thăm sau giờ học, Tomoyo mang theo một chiếc giỏ xách đầy hạc giấy được móc vào một sợi cước dào.
“Mizuki-sensei cho bọn tớ gấp cái này trong giờ dạy của cô,” Tomoyo buồn bã nói, cẩn thận treo những con hạc lên phía trên giường Sakura. “Cô ấy nói đó là một cách luyện môn hình học hay bằng việc đo góc của những nếp gấp, nhưng tớ hiểu mà. Cô ấy chỉ là rất lo lằng cho Sakura-chan mà thôi...”
Tomoyo nhìn xuống và chăm chú vào hơi thở nặng nhọc của Sakura suốt một lúc im lặng.
“Và cô ấy lo lắng là đúng rồi,” Tomoyo nói. Cô bé khẽ chạm vào cánh tay của Sakura. “Phải không nào?”
Chẳng ai nói một lời, nhưng Tomoyo có vẻ như đã nhận lấy sự im lặng ấy như một câu trả lời.
---------------------------------------------------------
Tomoyo và Eriol cũng nhất quyết ở cạnh bên Sakura cho đến khi cô bé khỏe hơn như Syaoran. Ông Fujitaka có vẻ nhẹ nhõm với sự bầu bạn đó và còn đề nghị mọi người ở lại cùng ăn tối. Ông làm sandwich và súp, nhưng chẳng ai đói mấy. Lần đầu tiên, Syaoran cảm thấy không lúng túng lắm về việc không đụng vào phần ăn của mình.
Sakura có tỉnh dậy thêm vài lần nữa vào giữa ba và năm giờ, nhưng mỗi lần như thế cô bé lại thiếp đi gần như ngay lập tức. Tuy nhiên. cô bé cũng nhận thấy sự hiện diện của Tomoyo và Eriol, và còn nhận xét về những con hạc treo phía trên giường. Nhưng trong lúc đang nói chuyện với Tomoyo, cô bé thiếp đi giữa câu nói của mình.
-------------------------------------------------------
Cả ngày dường như cứ trôi tuột đi thật mau. Từ cửa sổ phòng Sakura, Syaoran nhìn mặt trời từ từ lặn xuống chân trời và nhận thấy linh hồn mình bị kéo mạnh đi khi nó chuẩn bị phóng thích. Tomoyo, Eriol và Touya đều đang ở trong phòng, nhưng Syaoran vẫn nhất định ở lại bên Sakura cho dù anh sẽ phải để lộ bí mật của mình và biến mất ngay trước mắt họ.
Thế nhưng, ba giây trước khi mặt trời lặn, tiếng chuông cửa vang lên từ dưới nhà.
“Chắc là Yukito,” Touya nói. Anh bước xuống lầu.
“Tớ sẽ đem đĩa ăn xuống và giúp bác Kinomoto dọn rửa,” Tomoyo nói, nhấc vài cái đĩa lên.
“Ý hay đấy,” Eriol nói, nhấc lên mấy cái khác. “Tớ sẽ giúp cậu.”
Người cuối cùng rời phòng cũng ngay lúc linh hồn của Syaoran phóng thích ra. Nó giống như một hơi thở phào nhẹ nhõm. Giữ kín bí mật của anh cũng là một chuyện phải lo nữa.
Bàn tay của Sakura trượt qua hồn ma của Syaoran và rơi xuống nằm thõng yếu ớt trên giường. Đôi mắt của Sakura run run mở trong một khắc trước khi nhắm lại lần nữa. Những vết nhăn vì đau đớn trên mặt cô bé dường như sâu thêm.
Syaoran nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy một bóng trăng bạc treo trên bầu trời. Có vẻ như chỉ hai ngày nữa là đến trăng non.
“Sắp đến trăng non rồi, Sakura,” Syaoran nhẹ nhàng nói, bóng ma của một nỗi đau pha vào mỗi từ anh nói. “Hãy ráng chống cự đến lúc đó thôi.”
“Cô bé sẽ không chịu đựng được đến trăng non đâu, Syaoran,” một giọng nói vang lên phía sau anh. “Cứ thế này, cô bé sẽ không thể chống chịu được qua bình minh.”
Syaoran quay ra sau. Anh đã không để ý đến bất kỳ sự hiện diện nào khác ngoại trừ Sakura.
Yue đứng đó, hai cánh tay xếp lại trước ngực và vẻ mặt băng giá. Anh ta đang nhìn xuyên qua Syaoran đến chỗ Sakura
“Là anh! Anh thì biết gì chứ?” Syaoran nói, bước tới vài bước đe dọa. “Anh đã cướp đi cuộc sống của tôi và bây giờ anh lại để mặc cho Chaos lấy đi cuộc sống của cô ấy nữa!”
“Cậu thì lúc nào cũng vội vã kết luận,” Yue bình lặng nói. Đôi mắt anh nhìn sang Syaoran. “Đương nhiên, ở phần đầu thì cậu đúng. Và chẳng có lý do nào mà cậu không nên căm ghét tôi vì việc đó.”
Và chính như thế. Người duy nhất trên đời Syaoran xem như một người bạn thật sự hóa ra lại là kẻ thù kinh khủng nhất của anh. Ngay lúc đó Syaoran căm ghét anh ta còn hơn cả Chaos nữa.
“Tại sao?” Syaoran nói, không thể lấy đủ sức để nhấc cái đầu vô trọng lực của mình lên. “Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Tôi không hiểu được.”
Yue đứng đó một hồi lâu chẳng nói năng gì. Anh im lặng và khí của anh khẽ khàng đến mức trong một khắc Syaoran nghĩ rằng anh ta đã chạy biến mất rồi. Nhưng anh ta vẫn ở ngay đó, nhìn như thể anh đang ước rằng mình có thể bỏ chạy.
“Con người,” rốt cuộc anh nói. “Nếu họ nghĩ về những thứ như Order và Chaos, họ tin rằng hai bọn ta là hoàn toàn đối nghịch nhau. Một bên tốt, bên còn lại là xấu; một bên đúng và bên kia sai.
“Nhưng, sự thật là, bọn ta tồn tại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác tất cả những thứ đó. Đúng, sai, tốt, xấu những cái đó chỉ dành cho con người. Đối với bọn ta tất cả những gì tồn tại chỉ là sự cần thiết mà thôi.”
“Và bọn ta cũng không phải là những mặt đối nghịch nhau. Hai yếu tố đối nghịch thì chẳng có gì chung cả, như lửa và băng vậy một thứ không thể tồn tại trong thứ kia. Nhưng Chaos và ta... chúng ta có cùng một mục đích ‘sự cân bằng’. Và vì thế chúng ta được liên kết với nhau. Những hành động của một trong chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của bên kia, trong khi đó những phản kháng của bên kia lại làm nổi lên một chuỗi hành động nữa...và cứ thế.
“Chuyện này đã xảy ra suốt từ vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, chỉ đến vài triệu năm gần đây mọi thứ mới bắt đầu... ‘thú vị lên’, theo như kiểu Chaos nói. Đó là khi con người các cậu bắt đầu sống trên hành tinh này. Con người có một khả năng đặc biệt mà không loài sinh vậy nào trên Trái đất có: khả năng tạo nên số phận của chính mình. Và chính khả năng này đã làm nảy sinh thêm một mặt nữa trong công việc của ta và Chaos phải làm đê bảo vệ sự cân bằng. Điều đó không có nghĩ là bây giờ bọn ta không còn sức mạnh nữa; mà ngược lại, nó đã cho bọn ta thêm một khả năng phi thường mới khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến sự cân bằng thông qua con người. Hóa ra cách tiếp cận này lại còn có uy lực ghê góm hơn cả việc tác động trực tiếp lên sự cân bằng nữa, vì cứ mỗi hành động của con người lại có khuynh hướng phản xạ lại qua thời gian và tạo nên cả một chuỗi mắc xích những sự kiện mới, thông thường là có ảnh hưởng nhiều đến nguồn của hành động đầu tiên.”
“Con người tự tạo nên số phận của chính mình hả?” Syaoran nói, đay nghiến từng chữ. “Vậy tại sao tôi lại chết khi chỉ mới 16 tuổi? Và tại sao Sakura lại đau? Chúng tôi có muốn chuyện này đâu.”
“Chỉ vì con người có khả năng thay đổi cuộc đời mình không có nghĩa là chúng ta không thể can dự vào,” Yue nói. “Năm mươi năm trước đã có một vụ bùng nổ dân số. Để cân bằng sự gia tăng đột ngột trong số người đó, mà nguyên nhân gián tiếp là từ một việc do Chaos gây nên, ta đã tạo ra một loại bệnh dịch nhẹ trong một thành phố nhỏ ở Nhật Bản. Ở đây ta có thể giữ sự bùng phát căn bệnh được biệt lập và vẫn đảm bảo rằng có đủ số người chết như chúng ta cần.”
“Như tôi,” Syaoran nói thật chậm rãi. “Tôi cũng là một trong những kẻ mà anh cần phải chết.”
Nhưng Yue lắc đầu. “Không. Cậu lẽ ra đã sống, Syaoran. Và tôi đã biết điều đó ngay khi cậu bị nhiễm bệnh. Có một thứ gì đó trong cậu đã giữ cho virus không hạ gục cơ thể cậu như nó đã làm với những người khác. Cậu đã không ngừng kháng cự lại cơn sốt nó mang theo.”
“Và, lúc ban đầu, đó đã là một phần của kế hoạch. Khi cậu sống, loại virus sẽ có đủ thời gian để biến đổi và tiếp tục tấn công những người khác. Đó là cái hay trong mưu đồ của tôi cái cách mà loại virus đó biến đổi cứ mỗi hai mươi hai giờ. Điều đó sẽ làm nó trở nên không thể ngăn chặn được cho đến khi ta chặn nó lại”
“Bằng cách giết nạn nhân cuối cùng trước khi virus có thể tiến hóa,” Syaoran nói hết.
Đôi cánh của Yue giang rộng. “Chính xác.”
“Nhưng lẽ ra tôi không phải là nạn nhân cuối cùng phải không?” Syaoran nói.
“Không,” Yue trả lời, gần như thì thào. “Tôi đã chấm dứt cuột sống của cậu sớm. Đó là, cậu đã chết trước khi cậu sẵn sàng để chết. Chuyện đó không thường xảy ra, nhưng không phải là không có.”
“Nhưng tại sao?” Syaoran nói, bước thêm vài bước đầy đe dọa về phía trước. “Tại sao lại giết tôi khi tôi lẽ ra phải được sống, nhất là khi việc tôi sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến căn bệnh dịch chút nào cả? Tôi không hiểu!”
“Đó là vì cậu suy nghĩ quá hạn hẹp,” Yue nói. “Tôi không tạo ra thứ bệnh dịch đó vì lợi ích của mình; Tôi tạo ra nó để đối đầu với Chaos. Và khi tôi nhận ra rằng cậu có thể kháng lại thứ virus tôi tạo ra, một cơ hội đã tự nó hiện ra. Cơ hội này không chỉ có khả năng đương đầu với Chaos, mà còn thắng hơn thế nữa.
“Nhưng nó cũng đi kèm với những may rủi rất thực, và nó buộc phải có một hi sinh rất lớn. Căn bản là thế, vì giải thích chi tiết hơn thì trí óc con người chẳng thể nào lĩnh hội được, bằng cách giết cậu trước hạn chết của cậu, tôi đã tạo nên một lỗ thủng trong sự cân bằng. Thật mỉa mai, điều này có nghĩa là Order lại tạo nên sự hỗn loạn (chaos). Và như vậy, Chaos bị buộc phải tạo ra trật tự (order) để phản kháng. Điều này bắt đầu một chuỗi mắc xích những sự kiện dẫn đến ngày hôm nay khi hàng thập kỷ của sự trả miếng ngược lẫn nhau cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.”
Yue hất đầu về phía Sakura, cô bé nằm trên giường, tiếng khò khè lan trong từng hơi thở. “Nó dồn hết vào cô bé. Tôi đã nói với cậu rồi, Syaoran cô bé ấy là mặt đối lập của cậu. Hai người hoàn toàn khác nhau đến mức thứ mà một người thiếu, thì người kia lại sở hữu thứ gì đó bù vào chỗ hổng đó. Tâm hồn hai người khớp với nhau không một kẽ hở như hai mảnh ghép hình ráp với nhau tạo thành tất cả. Sự hiện diện của hai người, ngay đến những hành động hai người làm, cân bằng lẫn nhau. Và như vậy nếu cậu đã chết nơi cậu lẽ ra phải sống...”
“Thì Sakura cần phải sống nơi cô ấy lẽ ra phải chết,” Syaoran lặng lẽ nói với sàn nhà.
Yue gật đầu. “Khi điều đó xảy ra, sự cân bằng sẽ dịch chuyển theo hướng có lợi cho tôi. Nhưng nếu cô bé chết, sự cân bằng sẽ dịch chuyển theo hướng có lợi cho Chaos. Và Chaos có một kế hoạch rất lớn đã vạch sẵn nếu mọi thứ xoay chuyển theo hướng cô ta muốn.”
“Ý anh là sao?” Syaoran nói, khí của anh lập lòe. “Sakura đang bệnh và đang chết dần đi như thế này còn chưa đủ tệ hại sao! Cô ta lại còn mưu toan chuyện gì nữa?”
“Thứ virus đang giết chết Sakura thật ra là một sản phẩm của Chaos, nhưng nó không phải là bản gốc.” Yue nói. “Nó được dựa trên thứ virus ta tạo ra năm mươi năm trước tại chính thị trấn này. Tuy nhiên, Chaos đã tạo một thay đổi then chốt trong bản gốc đó. Loại virus của ta chậm theo nguyên tắc vì nó phải giữ cơ thể còn sống để có thể biến đổi thành công. Tuy nhiên, cách thay đổi của Chaos lại nhanh và bất thường, nó tìm giết nạn nhân của mình càng mau chóng càng tốt vì, không phải như loại virus của ta chỉ biến đổi sau đúng hai mươi hai giờ nạn nhân nhiễm bệnh, thứ virus của cô ta biến hóa đúng ngay giây phút nạn nhân của nó chết đi.
“Ngay lúc này, căn bệnh chỉ giới hạn trong cơ thể Sakura. Nhưng nếu cô bé chết và ta có thể nói rằng cô bé không còn đến mười hai tiếng đâu virus sẽ biến hóa và phát tán trong không khí. Bằng cách dựa vào sức mạnh linh hồn cực lớn của Sakura, nó sẽ trở nên không thể ngăn chặn được. Và khi một virus xâm nhập vào một nạn nhân và giết kẻ đó, nó sẽ biến hóa nữa. Đột nhiên, sẽ có hàng trăm loại virus khác nhau cùng biến hóa mà không ai có thể kiểm soát được cho đến khi không còn sự sống nào để làm mồi cho chúng nữa.”
Syaoran đứng chết điếng, nhìn lại phía Sakura đang cố chống chọi để sống. Cô bé không hề biết, nhưng cô bé đang chiến đấu cho cả thế giới này. “Làm sao tôi ngăn được chuyện này đây? Tôi phải làm gì đây?”
“Thật không mày, tôi không thể cho cậu biết được,” Yue lạnh lùng nói và giữ hai cánh tay quanh người thật chặt. “Nhưng tôi có thể nói điều này: cậu chính là chiếc chìa khóa cuộc sống của Sakura. Nếu sự tồn tại của cậu ở nơi này chẳng có ý nghĩa gì cả, thì cậu lẽ ra đã biến mất năm mươi năm trước rồi. Tôi đã tạo ra một bức tranh rối rắm hơn nhiều so với khi nhìn nó từ xa và tôi sẽ không bao giờ đưa ra một hi sinh lớn lao đến mức đó nếu không có một lý do đúng đắn.”
Yue quỳ xuống trước Syaoran và nắm lấy vai anh. Những tia nắng đang tối dần của hoàng hôn bắt đầu xóa đi hình ảnh của anh trong không trung. “Tôi căm ghét bản thân mình vì điều này, nhưng cậu chính là vũ khí bí mật của tôi, Syaoran. Tôi biết rằng cậu sẽ làm những gì tốt nhất cho cô bé.”
Vẻ mặt giằng xé của Yue mờ cùng với những tia nắng cuối cùng của mặt trời, để lại mình Syaoran quay cuồng. Đương nhiên anh sẽ làm những gì tốt nhất cho cô ấy. Sự sống còn của cô ấy là thứ quan trọng duy nhất đối với anh.
Nhưng Syaoran cũng biết Yue nói ‘vũ khí bí mật’ là có ý gì.
Anh giống như một ngòi nổ bị nén lại. Một khi đã bóp còi, anh sẽ nổ tan và không còn nữa.
Đúng như lời dự đoán của Yue, cơn sốt của Sakura lại bắt đầu tăng lên vùn vụt sau nửa đêm, và cô bé bắt đầu hoàn toàn không phản ứng gì nữa. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là hơi thở khò khè và những tiếng lẩm bẩm như thể cô bé đang nói chuyện với ai đó trong mơ.
Syaoran ngồi như tảng đá bên giường cô, nắm lấy bàn tay cô và đảo đi đảo lại cuộc nói chuyện với Yue trong đầu mình. Nhưng cho dù anh có xem xét hoàn cảnh này kĩ đến đâu, anh cũng vẫn không thể biết phải làm gì để thay đổi mọi chuyện. Nếu thật sự anh là người duy nhất trên đời có thể cứu được Sakura, thì tại sao anh lại cảm thấy hoàn toàn vô vọng đến thế này?
“Nếu điều này có an ủi được chút nào,” Eriol nói, tiến đến sau lưng Syaoran lúc 4 giờ sáng. “Cô ấy vẫn đang trông chừng cậu đấy.”
Syaoran chẳng buồn quay sang. “Mày nói vậy là ý quái gì.”
“Chaos,” Eriol dẫn giải. “Cô ta vãn đang quan sát câu rất kĩ.”
“Và chuyện đó thì an ủi gì được tao sao?” Syaoran cay đắng hỏi.
Anh có thể cảm thấy cái nhún vai của Eriol. “Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm một chút nếu biết được rằng kẻ thù của tôi vẫn xem tôi như một mối đe dọa.”
“Ừ, mà tao thì chẳng cảm thấy mình đáng sợ tí nào cả,” Syaoran nói khi Sakura hít vào một hơi nặng nhọc hơn cả. Anh siết lấy bàn tay cô và đưa nó lên trán mình. Anh ước gì nhiệt độ từ cơ thể sốt hừng hực của Sakura bằng cách nào đó có thể thấm vào người anh. Anh muốn cảm nhận được nó vì có thể lúc đó anh sẽ biết được mình phải làm gì. “Tao không nghĩ là tao cứu được cô ấy. Không phải chuyện này.”
“Lẽ ra cô ấy đã chết rồi,” Eriol nói. sự nghiêm trang trong giọng của anh dường như rỉ ra vào căn phòng. “Cậu không biết Chaos đã gặp khó khăn đến mức nào để chạm được vào cô ấy đâu. Sakura-san rrát mạnh mẽ, đó là lý do vì sao Chaos phải viện đến một chiến thuật tột cùng đến thế này, nhưng Sakura-san sẽ chẳng bao giờ chống chịu được tới bây giờ nếu không có cậu bên cạnh.”
“Dù cho tao có cứu được cô ấy cả ngàn lần trước đêm nay,” Syaoran lặng lẽ nói, “Nếu cô ấy chết tại đây, thì tất cả cũng không là gì.”
“Không là gì chẳng bao giờ là không cả,” Eriol nói. “Kể cả không là gì cũng đã là một cái gì đó rồi.”
Syaoran lắc đầu. “Tao không nghĩ như vậy là đúng.”
“Chà, ít nhất thì hãy nhớ rằng cậu không chỉ có một mình đâu,” Eriol nói. “Chaos luôn trông chừng cậu... và một người nữa. Còn có một người khác có khả năng thay đổi số phận của Sakura.”
Rốt cuộc Syaoran cũng quay sang đối mặt Eriol, nhưng anh không hề thả tay Sakura ra. “Là mày?”
Eriol lắc đầu. “Không. Như tôi từng nói đấy, tôi chỉ là một người quan sát mà thôi. Nhưng tôi thấy rất tự hào khi cậu nghĩ thế.”
Syaoran liếc trừng trừng. “Vậy thì là ai? Người anh trai?”
“Không, không phải anh ta. Chaos đã ngừng quan sát anh ta từ lâu rồi,” Eriol nói. “Người cậu đang tìm đã thay đổi số phận của cậu một lần rồi. Không có ông ấy, cậu sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay.”
“Clow?” Syaoran hỏi, giọng anh cao hẳn lên.
Eriol gật đầu vững vàng.
Syaoran đứng dậy, một làn sóng hi vọng dâng tràn trong anh. “Có lý chứ. Ông ta là một pháp sư mà! Ông ta đã làm mình sống lại“
“Ờ, ông ta cho cậu một cuộc sống giả,” Eriol cắt ngang.“và nếu có ai đó có thể làm được gì cho Sakura, thì đó chính là ông ta,” Syaoran nói, lờ luôn câu bình luận của Eriol. Lần đầu tiền suốt mấy tiếng đồng hồ, Syaoran tự nguyện thả tay Sakura ra. Anh đứng bên giường suốt một lúc như thể ngắm nhìn thứ gì trang trọng lắm.
“Nếu tao ra đi thì cô ấy sẽ ổn thôi, phải không?” Syaoran hỏi.
Eriol nhún vai. “Cơ hội của cô ấy phụ thuộc cả vào việc cậu tìm hiểu xem vì sao cậu lại quan trọng đến sự sống còn của cô ấy. Cho dù cậu có ngồi đây như một tảng đá hay chạy đi tìm liều thuốc cho cô ấy cũng không ảnh hưởng gì đến cơ may được sống hay chết của cô ấy. Chỉ đến khi cậu thay đổi số phận của cô ấy, không thì cô ấy cũng sẽ chết thôi.”
“Tao còn được bao lâu?” Syaoran hỏi về phía cửa ra.
“Không lâu đâu,” Eriol nghiêm giọng. “Ít hơn hai tiếng nữa.”
Syaoran gật mạnh đầu. Anh cúi xuống và vuốt vài sợi tóc màu trà ra khỏi gương mặt bóng nhẫy vì sốt của Sakura. “Tớ phải làm điều gì đó. Tớ không thể chỉ ngồi mãi đây mà hi vọng những gì tốt đẹp nhất được.”
Anh tiếng về phía cánh cửa. Trước khi đi, anh nhìn lại một lần cuối cùng về phía Sakura đang nằm trên giường, chống chọi cho từng hơi thở. Rồi anh quay về phía Eriol, nhìn thằng vào mắt anh ta lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.
“Cảm ơn, Hiragizawa,” Syaoran nói thật chậm. Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình thật sự sẽ nói những lời đó.
Vẻ mặt của Eriol lại càng sa sầm thêm.
“Hãy khoan cảm ơn tôi đã.”
----------------------------------------------------------------
Syaoran mất nhiều thời gian để đến nhà của Clow hơn lần đầu tiên. Hồi đó, anh có khả năng bay xuyên qua những bức tường. Anh ngạc nhiên nhận thấy có không biết bao nhiêu là vật cản giữa chỗ của Clow và Sakura khi anh phải đi vòng qua chúng như lúc này. Anh đẩy cái cơ thể vô cảm của mình đi xa hết sức, nhưng có vẻ như anh vẫn còn di chuyển quá chậm. Anh thận trọng nhìn mặt trăng đang đắm mình trên trời cao với mỗi bước chạy.
Rốt cuộc anh cũng đến được chỗ Clow, chạy lên con đường nhỏ dẫn đến cửa vào. Nhưng cánh cửa tối mịt và chính căn nhà cũng có vẻ như đã chết rồi, nhưng điều đó chẳng hề ngăn bước anh một chút nào. Anh chỉa tiếp tục chạy cho đến khi anh đến được bậc cửa.
Khi anh vừa trờ tới cánh cửa gỗ sồi nặng nề cùng với cái nắm đấm bằng đồng khổng lồ, nó bắt đầu chìm vào trong bức tường hệt như lần trước anh đến. Anh tăng tốc, nhưng ngay khi anh vừa chạm vào nó, cánh cửa đã biến mất.
“Không!” Syaoran nói, đấm hai nắm tay thật mạnh vào bức tương gạch trống trơn. “Tại sao ông lại làm thế? Sakura cần sự giúp đỡ mà!”
Quá tuyệt vọng, anh quay lại và tựa lưng vào bức tường.
“Tôi cần sự giúp đỡ mà,” anh nói với bầu trời đêm.
Đột nhiên, bức tường sau lưng Syaoran tách ra, làm anh đổ ập ra sau vào trong nhà. Anh té ngửa xuống đất, choáng váng, anh nhìn thấy một khoảng trống trên bức tường trước mặt mình. Cánh cửa vừa nãy còn chẳng thấy đâu bây giờ đang lặng lẽ đóng sập lại.
Syaoran đứng dậy và nhìn quanh. Nơi này tăm tối và im ắng một cách kỳ quái, giống hệt như cách đây chưa đầy một tháng khi Syaoran dám bước vào nơi này nhờ Clow giúp.
Một cảm giác kì lạ đè nặng trong tâm hồn Syaoran khi anh đi dọc hành lang. Đó là cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành và... nuối tiếc. Anh cố gắng xua cảm giác đó đi.
Anh đến trước cánh cửa ở cuối hành lang. Cái này, cảm ơn trời, không có vẻ như đang định biến mất trước mắt anh. Anh đẩy nó mở ra và bước vào chính căn phòng rộng mà anh đã từng đến. Mảnh trăng bạc điểm vào một cách hoàn hảo ngay tâm chiếc cửa sổ khổng lồ choán gần hết bức tường hướng bắc. Còn thứ duy nhất trong phòng là chiếc ghế bành đỏ khổng lồ. Syaoran bước đến chỗ nó.
“Ta xin lỗi vì thái độ thiếu hoan nghêng vừa rồi, Syaoran,” Clow nói khi Syaoran đi vòng qua chiếc ghế. Người đàn ông lớn tuổi ngồi đó tựa đầu lên một nắm tay. Mắt ông vẫn vui vẻ như thường. “Căn nhà tự nó đóng lại trước bất kỳ ai đến gần. Ta là một kẻ bị săn đuổi và cẩn trọng quá mức một chút thì cũng chẳng có gì là không tốt cả.”
“Sakura bị bệnh,” Syaoran nói chẳng chút khách khí. Anh biết rằng Clow biết Sakura là ai. Cô bé có vẻ rất quan trọng đối với nhiều người.
Tia sáng vui đùa mờ đi trong vẻ mặt của Clow, nhưng chẳng biến mất hoàn toàn. “Ta rất đau lòng vì biết điều đó.”
Syaoran thấy sốc. Clow biết chuyện này bấy lâu mà vẫn để mặc cô ấy bệnh nặng hơn ư?
“Vậy thì làm gì đi chứ!” Syaoran hét lên. “Cô ấy đang chết!”
Vẻ mặt trầm lắng của Clow không hề dao động. “Và chính xác thì cậu muốn ta làm gì?”
Cảm giác nản lòng tràn lên người Syaoran. “Ông là pháp sư mà! Ông không thể làm gì đó để chữa cho cô ấy sao? Như một liều dược hay một câu thần chú hay một cái gì đó chứ? Ông phải cứu cô ấy! Tôi không biết phải làm gì nữa.”
“Thứ đang ở trong Sakura-san,” Clow bình thản nói khi Syaoran bắt đầu đi tới đi lui trước mặt ông. “đang từ từ ăn dần đi nguồn năng lượng tạo nên linh hồn cô bé. Thứ năng lượng đó là độc nhất của cô ấy và không thể sao chép được. Chuyện đó giống như cô gắng thay thế một phần bộ não của Sakura-san vậy. Bộ não của con người phức tạp khôn tả đến mức con người ta còn không biết được nó làm việc như thế nào, vì vậy việc cố gắng tái tạo nó chỉ tổ phí thời gian. Và một thứ vật chất như não bộ mà còn tinh vi đến như thế, thì hãy tưởng tượng xem bên trong linh hồn thì như thế nào. Không có thứ thần chú hay liều dược nào có thể tái tạo được thứ năng lượng mà Sakura-san đã mất đi cả.”
“Vậy thì ông đang có ý gì?” Syaoran hỏi. “Chẳng lẽ ông không thể làm gì sao?”
“Không, Syaoran, ta không thể làm gì cả,” Clow nói. “Cậu là người duy nhất có thể cứu cô ấy.”
“Là sao?” Syaoran nói qua kẽ răng. Anh chồm đến. “Tôi có thể làm được gì cho linh hồn cô ấy chứ?”
“Ngọn lửa sắp tàn rồi, Syaoran,” Clow nói, chỉ tay về phía lò sưởi trước mặt ông. Áo ông phất ra duyên dáng khi ông cử động. “Cậu có thể làm ơn đặt vào đó một thanh củi nữa trước khi nó tắt mất không?”
“Cái gì?” Syaoran rít lên. “Sakura thì đang chết mà ông lại muốn tôi cứu ngọn lửa của ông hả?”
“Làm ơn làm như tôi nói,” Clow nói, một nụ cười ấm áp nở ra trên môi ông. “Hãy dùng khúc củi màu trắng trong giỏ bên cạnh lò.”
Liếc trừng trừng hậm hực và cảm thấy như đang bị lợi dụng, Syaoran làm như ông nói. Chỉ có một khúc củi màu trắng duy nhất trong cả chồng củi, nên Syaoran cầm nó lên và lôi nó vài bước về chỗ lò.
Khi anh thay nó vào đống than hồng âm ỉ trong mớ tro, phản ứng xảy ra ngay lập tức. Một ngọn lửa mạnh mẽ, vững vàng ló lên từ dưới thanh củi và bắt đầu bắt vào nó. Chỉ trong vài giây, hàng tua tủa những lưỡi lửa đang liếm vào một mặt củi. Chẳng bao lâu, một ngọn lửa rừng rực chắy lại đang cuồn cuộn lên tại nơi mà trước đó vài phút chẳng có gì ngoại trừ vài mảnh than cố chống chọi.
“Có hiệu quả rồi đấy, phải không?” Clow nói, ánh sáng từ ngọn lửa hừng hực nhảy múa trên gương mặt ông. “Cậu có thấy nó làm như thế nào không, Syaoran?”
Syaoran nhún vai, cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Mặt trăng đang treo là đà trên trời với một màu xanh xanh của bình minh gần phía chân trời. “Khúc củi đó cho ngọn lửa cái để đốt tiếp.”
Clow gật đầu. “Giờ hãy tiến thêm một bước nữa. Hãy hình dung ngọn lửa sắp tàn đó tượng trưng cho linh hồn đang chết của Sakura.”
Syaoran quay sang Clow, một tia sáng thấu hiểu nhỏ nhoi từ từ rạng lên trong ah.
Nụ cười nhẹ của Clow giãn ra thêm một chút. “Thứ virus bên trong Sakura-san là một loại biến đổi từ thứ virus cậu đã mắc phải năm mươi năm trước. Dù Chaos có thay đổi bản gốc một chút, nhưng có rất nhiều cái về nó vẫn được giữ nguyên, kể cả yếu điểm của nó nữa. Có một thứ gì đó trong linh hồn của cậu, Syaoran, có thể cứu được Sakura-san.
“Năng lượng của một linh hồn không thể tự nhiên được tái tạo, nhưng có thể được trộn lẫn với một năng lượng tương hợp. Nếu cậu cho Sakura-san phần năng lượng còn lại đã giữa cậu ở lại thế giới này, nguồn năng lượng đó sẽ chữa lành cho cô ấy vì nó có chứa một đặc chất nào đó của cậu có khả năng kháng lại những tác động từ virus của Order khi xưa. Nó sẽ cho cô ấy một lực đẩy cần thiết sống sót.”
Hi vọng tràn trề trong lòng, Syaoran chạy đến cánh cửa. Tuy nhiên, ngay trước khi anh trờ tới nắm đấm, anh ngừng lại. “Nhưng làm sao tôi cho cô ấy năng lượng của mình đây? Tôi còn không biết là tôi có nó nữa.”
Clow lắc đầu. “Đó không phải là thứ ta có thể chỉ dẫn cho cậu được. Nhưng nếu niềm mong muốn cứu được cô ấy của cậu đủ mạnh, ta biết là cậu sẽ tìm được cách để nó xảy ra. Chỉ cần nhớ rằng, Syaoran, thứ năng lượng mà cậu có đó là thứ duy nhất trói buộc cậu lại với thế giới này. Khi cậu từ bỏ, Hư Không sẽ xem đó như một hành động đầu hàng. Không có cách nào khác để cứu lấy cuộc sống cùa Sakura cả, nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả những hành động của mình.”
Syaoran giật cánh cửa mở ra trước cả khi Clow nói xong.
“Dù sao thì đến trăng non tôi cũng phải biến mất thôi,” Syaoran cay đắng nói. “Để phần còn lại của linh hồn tôi được hữu ích cho người quan trọng duy nhất trên đời thì chẳng có gì mà hối hận cả.”
Rồi anh chạy khỏi chăn nhà, sập mạnh cánh cửa trước khi anh đi.
“Sakura-san nhất định sẽ không đồng ý đâu,” Clow lặng lẽ nói, dập tắt ngọn lửa trong lò sưởi chỉ với một cái phất tay.
------------------------------------------------
Khi khung cảnh chung quanh trượt đi trong một màn lờ mờ, Syaoran thấy mình đang chạy ngang qua công viên. Thật là lạ vì công viên không nằm trên lối từ tòa nhà của Clow đến nhà Sakura. Nhưng đôi chân anh cũng đã dẫn anh đến đây.
Có lẽ anh chỉ muốn nhìn thấy nó một lần nữa khi còn có thể.
Khi anh phóng qua những lùm cây bao phủ cầu trượt chim cánh cụt, có cái gì đó quanh cổ anh thít lại và kéo anh lại. Anh vật lộn một chút thì phát hiện ra chính chiếc khăn choàng cổ Sakura làm cho anh đã bị mắc vào một cành cây. Mất một lúc hoảng loạn anh mới tháo được chiếc khăn ra. Ngay giây phút nó được tháo ra, anh lại bắt đầu chạy, để rồi chậm dần và dừng lại sau đó vài bước.
Chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc khăn khi anh biến mất? Nó có biến mất cùng anh không? Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Cái mớ len đan rối bù này là một phần của anh. Nếu anh không thể ở lại, thì có lẽ, ít nhất, món quả của Sakura tặng anh có thể.
Syaoran tháo nó ra khỏi cổ mình và nhìn quanh. Phải đặt nó ở đâu đây?
Anh tình cờ nhìn thấy tòa nhà chung cư tọa trên cao bên công viên trong bóng tối. Mắt anh chạy dọc lên tầng lầu nơi ngọn đèn trong căn hộ của Wei vẫn còn sáng.
Với một quyết định cực nhanh, Syaoran chạy vào trong căn nhà và các bậc thang. Chỉ trong vài giây anh đã đứng trước cánh cửa của Wei và gõ lên nó những tiếng gõ ngắn, hoảng hốt.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức.
“Syaoran?” Wei nói. Ông có một vẻ mặt thật lạ lùng trên mặt, đâu đó giữa sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
“Sakura bị bệnh,” Syaoran nói, giọng của anh run rẩy vì không một phần nào trên cơ thể anh có khả năng đó. “Cô ấy sẽ chết nếu cháu không làm gì đó.”
Anh cẩn thận đưa chiếc khăn choàng lổn nhổn ra cho Wei. “Đây là thứ quan trọng thứ hai trên đời đối với cháu, nhưng cháu không thể mang nó đến nơi cháu sắp đến được. Bác giữ nó được không? Cháu chỉ muốn đi khi biết được nó được an toàn.”
Wei đưa tay ra và cầm lấy chiếc khăn choàng từ tay Syaoran như thể đang cầm lấy một thứ gì quý giá từ một người sắp rơi khỏi vách đá. “Đương nhiên là ta sẽ giữ nó, Syaoran. Nhưng không phải cháu nên đưa nó cho Sakura-san để cô bé có cái để nhớ về cháu sao? Nếu không cô bé có thể nghĩ cháu chỉ là một giấc mơ.”
Syaoran lùi lại vài bước. “Nhưng cháu thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và nếu để cho cô ấy nghĩ khác đi thì thật không công bằng.”
Rồi anh quay lưng và nhảy xuống những bậc thang thoát hiểm.
Wei vẫn đứng nơi cửa vào một hồi lâu sau khi tiếng chân của Syaoran đã tắt, nắm chặt lấy chiếc khăn trên bàn tay.
“Những giấc mơ chính là để thành sự thật,” Wei nói với chiếc khăn. “Thật không công bằng với trí óc của mi khi nghĩ rằng chúng là để cho điều gì khác, đặc biệt là một điều kinh khủng như sự lãng quên. Lãng quên là một bãi tha ma đối với những giấc mơ, chứ không phải là thế giới bên kia. Mi có nghĩ rằng cậu bé sẽ hiểu được điều đó kịp lúc không?”
Khi không nhận được câu trả lời nào từ chiếc khăn choàng, Wei bước lùi lại vào trong căn hộ và lặng lẽ đóng cánh cửa, nhưng chỉ sau khi ông nhìn lên phía chân trời đang hừng sáng từ cửa sổ cuối hành lang.
Cảnh đó làm ông thấy phát bệnh.
End chap 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
NEVER MIND ME
FanfictionNEVER MIND ME Author: watercircle(Fanfiction.net) Disclaimer: Card captor Sakura Translator: Saka ( ko phải tớ ) Fiction Rated:T Genres: Drama/Romance Pairing: Syaoran Li & Sakura Kinomoto Summary(Saka):Syaoran là một … chàng ma lạnh lùng...