Chapter 16: Unbecoming
Syaoran tỉnh dậy khi nhận thấy cơ thể anh đang chập chờn giữa trạng thái rắn chắc và linh hồn như một ngọn nến tàn trước gió. Anh ngạc nhiên thấy tay mình đi xuyên qua mền khi anh nhấc chúng lên để nhìn kĩ hơn. Sau một lúc nhấp nhổm lưỡng lự giữa thế giới vật chất và linh hồn, rốt cuộc linh hồn anh hiện nguyên dạng rắn và giữ hẳn như thế. Ánh dương hồng hào từ từ chiếu xuyên qua chiếc cửa trượt bằng kính.
Syaoran nắm lấy mền và vuốt mặt vải trên những ngón tay, với một sự thỏa mãn hoàn toàn dứt khoát, anh thấy rằng anh gần như chẳng thể cảm nhận được thứ mà anh biết là một mặt vải bông mềm mại. Anh chỉ cảm giác được nó như thể anh đang mang một cặp găng tay cao su. Cảm giác vẫn còn đó, nhưng không rõ rệt.
Syaoran chầm chậm rời khỏi giường và bước đến ban công, cảm thấy mình cần một chút không khí trong lành. Anh thấy hơi lờ đờ, nhưng chẳng thấm là bao so với hôm qua. Không có cái cảm giác bản năng khiến anh muốn ngáp dài hay dụi mắt gì cả. Thật sự thì, anh không thấy mệt nhưng cũng không thấy tỉnh táo khác thường. Anh lại bị mắc kẹt trong tình trạng kì lạ giữa vật chất và linh hồn như trước lúc trăng tròn.
Kéo một cái, Syaoran mở cánh cửa kính trượt và bước ra ban công. Đêm qua tuyết đã không rơi như Syaoran nghĩ, nhưng vẫn có một lớp tuyết mỏng phủ lên mọi bề mặt, biến những giọt sương mai thành hạt kính. Vô thức, Syaoran nắm lấy thành ban công kim loại và nhìn xuống công viên đang tắm mình trong ánh ban mai. Phải mất một lúc trước khi anh nhận ra rằng, mặc dù lớp tuyết nặng nề vẫn phủ khắp ban công và những chóp tuyết vẫn giăng xuống từ trên mái, anh cũng chẳng thấy thật lạnh khi đứng đó với mỗi bộ pijama ca rô mỏng trên người. Có gì đó làm anh khắc khoải tựa như lý ra anh phải cảm thấy lạnh mới đúng, nhưng làn da anh lại không thèm phản ứng. Chỉ đến khi cơn gió lạnh căm thốc lên, anh mới vô thức run lên một chút , nhưng chừng đó cũng không phải là quá sức chịu đựng.
Cái bóng của mặt trăng còn đầy hơn nửa vẫn hiện diện gần phía chân trời, bị ánh ban mai nhanh chóng nuốt dần đi. Bây giờ đã chính thức hết giai đoạn trăng tròn và nó cũng đã bớt ảnh hưởng lên linh hồn Syaoran. Đó là lý do vì sao giác quan của anh lại trở nên trơ ra lần nữa. Anh đã trông đợi chuyện này cuối cùng cũng xảy ra.
Đó thật ra là một cảm giác nhẹ nhõm. Bây giờ thì anh chẳng cần phải phí phạm tám tiếng ngủ hay cần thức ăn để sống nữa. Và cuối cùng, anh lại có thể nhận thấy được linh hồn của mình. Không có nó anh thấy thật trần trụi.
Vậy nhưng, có lẽ anh thích có khả năng cảm nhận được mọi thứ. Anh sẽ nhớ điều đó đấy. Dù có phải chịu lạnh chăng nữa thì dường như cũng chỉ là một hi sinh nho nhỏ để được cảm nhận bàn tay Sakura trong tay anh…
Nhưng bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi trước khi anh ra đi mãi mãi. Cùng với suy nghĩ đó, một cảm giác mạnh mẽ quấn lấy lòng anh. Nhưng cũng như những cảm giác mà anh thường phải trải qua dạo gần đây, cảm giác đó thật khó gọi tên.
Anh cảm thấy trống không. Rỗng tuếch. Chết chóc... Thật… buồn cười là nó chẳng làm anh bận lòng ở cái cách mà anh từng nghĩ đến. Đương nhiên, suy nghĩ về sự quên lãng hoàn toàn có khiến anh lo ngại, nhưng có một điều gì khác nữa làm anh cảm thấy buồn. Là một điều gì đó làm bàn tay anh tê rần lên, dù anh không còn thực sự cảm giác được thứ gì bằng giác quan nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NEVER MIND ME
FanfictionNEVER MIND ME Author: watercircle(Fanfiction.net) Disclaimer: Card captor Sakura Translator: Saka ( ko phải tớ ) Fiction Rated:T Genres: Drama/Romance Pairing: Syaoran Li & Sakura Kinomoto Summary(Saka):Syaoran là một … chàng ma lạnh lùng...