Chapter 9: A search for life

198 6 0
                                    

Chapter 9: A search for life
“Em về rồi đây!” Sakura hét lên, đóng ập cánh cửa sau lưng mình. Âm thanh đó vang dội trong căn nhà. Không ai trả lời.
“Phải rồi…” Sakura nói, nhìn vào bảng kế họach làm việc. “Bố có một cuộc họp muộn và anh hai đi làm đến tận 7 giờ.”
Sakura thở dài và vai cô rũ xuống. “Có vẻ như mình lại ở nhà một mình … nữa rồi.” Tiếng cô bé vang xa khỏi mặt sàn gỗ cứng.
Không phải là cô cần bầu bạn đến mức ấy; mà là vì sự im lặng. Cô thường thấy mình nói chuyện thành tiếng mỗi lúc chỉ có một mình, chỉ đơn giản là để lấp đầy khỏang lặng trong không trung.
Sakura xách cặp lên và kéo lê nó trên những bậc cầu thang lên phòng. Cô bé thả nó ngay tại khung cửa và vừa định bước trở xuống lầu bên dưới thì chiếc hộp trên giuờng đập vào mắt cô. Rên rỉ, cô bé lê chân đến giường và ngồi xuống.
Chiếc hộp chứa những quân bài và cuốn sách chỉ dẫn của trò chơi mà Sakura và các bạn cô đã chơi trong một buổi tịêc ngủ qua đêm gần sáu tháng trước. Trong lúc họ chơi, một trong những lá bài đã biến mất. Sakura không nỡ lòng nào cất chiếc hộp đi cho đến khi cô tìm ra lá bài bị mất đó. Có gì đó về việc sở hữu một bộ bài thiếu mất một lá làm cô khắc khoải.
“Chà, hôm nay cũng là một ngày tốt như mọi ngày để tìm nó thôi,” Sakura nói, mở hộp và lấy ra những lá bài.Cô bé bắt đầu đếm chúng lần thứ một tỉ.Cô đếm thật chậm và mẫn cán, đặt tất cả những lá bài thành từng hàng mười lá trên sàn.
“… 48, 49, 60, 51,” Sakura đọc, đặt những lá bài xuống sàn nhà. Cô thở dài. Lúc nào cũng chỉ có chừng đó. Năm mươi mốt lá trên năm mươi hai lá.
“Chắc chắn là mất một lá,” Sakura nói. “Giờ thì xem lá nào bị mất nào…”
Cô bé nhấc cuốn sách chỉ dẫn khỏi giường và lật lật qua vài trang. “Đây rồi,” cô nói, ngừng lại tại trang điểm ra danh mục các lá bài.
Cô bé dò xuống danh mục, kiểm tra từng mục trong trang giấy và tìm lá bài tương ứng nằm bên ngòai. Cuối cùng, năm mươi mốt vết đánh dấu nhỏ đã được đánh lên trang sách. Sakura tìm mục duy nhất vẫn chưa đánh dấu…
“Return,” Sakura nói, vỗ nhẹ lên trang sách. Cô cười thành tiếng một chút với vẻ trớ true. Lá bài duy nhất không quay lại với cô lại là lá Return (trở về). Cũng thật buồn cười.
“Được rồi,” Sakura lên tiếng, rời khỏi giường và mang vẻ quả quyết. “Bây giờ thì bắt đầu tìm ở đâu đây…?"
Cô bé lật tung cả căn phòng từ dứơi lên trên và từ trong ra ngòai. Cô kéo giường ra, kéo cả tủ đầu giường, cả bàn để xem nó có lọt sau chúng không. Rồi cô lục tung tủ áo quần, xem xét những chiếc hộp và giấy tờ mà cô đã tống vào trong đó. Cô bé còn đi xa hơn nữa là kiểm tra xem những lỗ hổng trên sàn nhà gỗ cứng có thật là không đủ rộng để cho một lá bài lọt qua không.
Sau gần bốn mươi phút, Sakura rốt cuộc cũng phải chịu thua và tuyên bố rằng lá bài không thể nằm trong phòng mình được. Phải mất thêm nửa tiếng nữa để Sakura dọn mớ hổ lốn mà cô bé đã bày ra.
Rồi cô bước dài ra ngòai hành lang, nhấc mấy tấm thảm lên và kiểm tra trong thùng rác.
“Mấy lá bài đâu thể không cánh mà bay được,” Sakura lẩm bẩm với chính mình khi cô bé mở cái túi trong máy hút bụi ra xem thử có ai vô tình hút nó vào khi đang làm sạch mấy tấm thảm hay không.
Đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm sáu giờ. Sakura thở dài và chấm dứt việc tìm kiếm của ngày hôm đó. Cô bắt đầu lấy nồi và chảo ra để chuẩn bị bữa tối ngay khi mặt trời đang dần lặn mất.
Syaoran đặt mình vào thế cảnh giác khi hòang hôn kéo lấy linh hồn anh và trả nó trở lại về thế giới siêu hình. Đã mấy ngày từ khi Yue hay Ruby Moon gặp anh trong những thời kỳ biến đổi của mình. Anh chẳng ham gì nói chuyện với Ruby Moon, lẽ dĩ nhiên, nhưng cô ta có thể đang gây rắc rối cho Sakura mỗi khi cô ấy không nằm trong tầm mắt của Syaoran. Ý nghĩ này làm anh bứt rứt.
Được nhìn thấy Yue, ngược lại, lại là một trong những ưu tiên hàng đầu của Syaoran. Syaoran có quá nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, đặc biệc là sau chuyện đã xảy ra chiều nay…
Thế nhưng, thế giới siêu hình cũng khó khăn như thế giới vật chất vậy. Syaoran vô tình sụp xuống. Thêm một ngày nữa lại trôi qua mà không có một câu trả lời nào cho hang đống những câu hỏi đang ngày một gia tăng của anh.
Sáu phút sau, ánh trăng lại giam cầm linh hồn của anh một lần nữa. Cảm thấy bồn chồn không yên, Syaoran leo lên một cây sồi lớn bên cạnh cầu trượt chim cánh cụt và ngắm nhìn những ánh sao hiện ra sau những kẽ lá.
Những hình ảnh xuất hiện khi anh bị ngất ban chiều vẫn còn mới như in và sống động như thể anh có thể với tay ra và chạm vào cái ngày thu mát dịu hôm ấy. Syaoran cảm giác như thể anh đã chứng kiến một điều gì đó rất quan trọng với mình, nhưng thế giới đó thật xa lạ. Như thể thế giới đó thụôc về một người khác.
Vậy nhưng, anh đã nhìn thấy mọi sự từ cơ thể của một người. Anh đã nhìn qua đôi mắt của cậu bé đó và cảm thấy những gì cậu ta cảm thấy. Miệng anh mở ra thành hình mỗi lời cậu ta nói. Cảm giác của cánh tay người mẹ quanh đôi vai anh như vẫn còn đó, như cái bóng của một ký ức. Hơi ấm trong lời nói và hành động của bà mạnh mẽ đến mức gần như hữu hình. Tình yêu thương có pha chút phiền tóai mà bà đã gọi tên cậu ta. Cái tên đó…
“Xiao Lang,” Syaoran nói khẽ, bắt chước lại ngữ giọng nước ngòai của người phụ nữ.
Chính việc đọc to cái tên đó làm sâu thẳm trong linh hồn anh quặn đau. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên đó có ý nghĩa rất quan trọng. Và không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Cái tên đó có ý nghĩa đặc biệt chỉ với anh thôi.
Có thể nào… Syaoran lặng lẽ tự hỏi, nhìn chủ mục vào cành cây. Đó lại là những ký ức thực của mình lúc còn…sống không? Có thể nào chăng?
Syaoran lắc đầu. Không quan trọng! Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã không còn quan trọng chút nào nữa cả.
Kinh ngạc, Syaoran nhận ra đây hẳn là kế họach của Eriol: để làm anh rối lên, để anh lạc hướng khỏi mục đích ban đầu của mình. Và mục đích đó là…Sakura. Cô vẫn đang trong vòng nguy hiểm.
Syaoran nhìn qua vị trí mà anh có thể thấy mặt trăng đang treo cao trên bầu trời đêm trong vắt. Vành trăng lưỡi liềm mỏng manh kia đang mất dần đi hình dáng thanh tú của nó và đầy lên vụng về như một con heo được vỗ béo. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi nữa thôi nó sẽ thành hình bán nguyệt. Syaoran thở dài qua khí của mình. Một phần tư thời hạn của anh đã trôi qua mà anh gần như đã chẳng làm được gì cả. Mà thật ra, về một mặt nào đó thì rốt cuộc anh lại còn đẩy Sakura vào một tình thế nguy hiểm hơn nữa…
Bên dưới anh, đom đóm sáng bập bùng trong những bụi rậm như những vì sao và vạt cỏ dưới đất khẽ lay động trong làn gió nhẹ mơn man dứơi ánh trăng sáng. Những chiếc lá vui đùa gõ gõ vào nhau thật dịu dàng khi gió kéo đến rung những cành cây.
Khi anh nhìn kỹ, thế giới này thật ra cũng … đẹp. Thật là kinh khủng nếu có ai đó phải rời bỏ nơi này trước thời hạn của mình. Syaoran nắm tay lại thành nắm đấm, cố xua đi một cảm giác tội lỗi đột ngột ra khỏi tâm hồn mình.
Cảm giác này thật ra là gì đây?
Sakura mở mắt ra và nhìn thấy mình đang bị vây kín trong những bức tường xanh nhạt. Bầu không khí mụ mẫm và sự im lặng ép vào tai cô.
Cô bé lại đang ở trong mê cung.
“Lại là nơi này,” Sakura lặng lẽ nói, nhìn xuống con đường mòn trải ra vô tận trước mắt. “Sao mình lại ở đây?”
Cô bé ý thức được mình đang mơ cũng như cách một con ruồi đang bay ý thức rằng đôi cánh của nó đang đập vậy. Hơn nữa, vào khỏanh khắc đó, những cơn mơ của cô lại còn có vẻ thực hơn cả sự thực nữa. Cô đã mơ thấy giấc mơ này ngày một thường xuyên hơn từ sau buổi tiệc ngủ qua đêm đó. Đó là lần duy nhất cô tìm được lối ra khỏi mê cung, dù rằng vào lúc này cô không thể nhớ nổi chuyện đó như thế nào. Từ lúc đó, cô lại quay trở lại nơi đây gần như mỗi đêm và mãi đi lạc trên những con đường mòn đến khi cô tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
“Mình đã luôn chỉ có một mình ở nơi này sao?” Sakura lớn tiếng tự hỏi, cố gắng đánh chìm sự câm lặng bằng giọng nói của mình. Sự cô đơn gần như không thể chịu đựng nổi.
Đôi chân cô tự di chuyển về phía trước, dù cô biết chắc rằng chẳng có nơi nào để đi cả. Dù cô có chọn đường nào cũng thế thôi, nó cũng sẽ chỉ kết thúc tại tâm mê cung. Có gì đó ở trung tâm, một thứ gì đó làm cho bụng cô quặn lên và cả cơ thể cô đầy lên một nỗi khiếp sợ không thể tránh được. Dù cho đó là gì, lúc nào cô cũng lại đang tiến về phía nó.
Cô chỉ có thể hi vọng rằng mình sẽ tỉnh dậy trước khi cô chạm vào nó.
“Chào buổi sáng, Sakura-chan,” Tomoyo chào bạn mình bằng một giọng vui tươi thường lệ. Cô ngồi vào chỗ. “Hôm nay cậu đến sớm quá.”
“Chào cậu, Tomoyo-chan,” Sakura nói, mỉm cười đáp lại. “Chỉ là sáng nay tớ không ngủ thêm được thôi mà, vì vậy tớ đi đường vòng đến trường.”
“Có chuyện gì à?” Tomoyo hỏi, gương mặt cau lại thành lo lắng.
“Không! Không có gì cả,” Sakura quả quyết. Cô nhún vai “Vì tớ phải suy nghĩ về một vài việc, chỉ thế thôi. Cậu biết không, hôm nay tớ sẽ bắt đầu học thêm môn tóan, tớ đang phấn khích lắm.”
Tomoyo phì cười. “Chỉ có cậu là thấy phấn khích vè chuyện học thêm thôi, Sakura-chan.”
Thật ra, Sakura đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng về mê cung đó lúc sáu giờ sáng và không thể ngủ lại được. Nhưng bây giờ trong ánh sáng ban ngày, thật buồn cười nếu lại bị phiền quấy chỉ vì một cơn ác mộng nhỏ nhặt. Vấn đề thật sự duy nhất là làm thế nào để đối phó với việc thiếu ngủ.
“Chào buổi sáng Reed-kun, “ Tomoyo vui vẻ nói.
“Chào,” Syaoran nói bằng cái giọng đều đều chỉ vừa nghe được thường ngày từ phía sau Sakura.
Sakura quay lại trên chíêc ghế. Cô gần như đã quên với sự hiện diện đáng ngại của anh. Vả lại, thật là vô duyên nếu không chào một khi Tomoyo đã lên tiếng chào cậu ấy.
“Chào buổi sáng Reed-kun,” Sakura nói, mỉm cười thật tươi. Cô không chắc lắm vì anh chẳng thở hổn hển chút nào cả, nhưng trông anh có vẻ hơi nhếch nhác, cứ như anh đã phải chạy marathon trước khi đi học vậy.
“Đầu gối cậu sao rồi?” Syaoran khẽ hỏi, giống như anh đang sợ câu trả lời.
“Huh? À phải,” Sakura nói. “Nó ổn lắm. Tớ còn quên nó luôn rồi ấy chứ.” Cô gập chân mình để nhấn mạnh.
Gương mặt cực kỳ cứng nhắc của Syaoran giãn ra một chút và anh ngồi xuống.
“Chào các em,” Thầy Terada vui vẻ nói khi vừa bước vào phòng. Thầy Kasugano, giáo viên môn Lịch sử của lớp, theo sát phía sau. “Hôm nay chúng ta sẽ làm việc hơi khác một chút. Tiết học năm mươi phút này của các em sẽ được tạm hõan- chỉ hôm nay thôi nhé- để thầy Kasugano có thể nói trước với các em vài lời.” Thầy quay sang người kia. “Tôi nhường lại cho anh nhé.” Thầy Terada rời phòng học, lặng lẽ khép cánh cửa lại sau lưng.
“Chào cả lớp,” Thầy Kasugano nói, đẩy kính lên cao hơn trên sống mũi. “Xin lỗi vì đã trì lại giờ học bình thường của cả lớp, nhưng thầy hi vọng bài tập thú vị này sẽ bù đắp cho chuyện đó. Sáu mươi phút của giờ lịch sử không đủ để thầy giải thích cặn kẽ. Vì vậy thầy đã xin phép thầy Terada mượn giờ tự học để có thêm thời gian.
“Trên lớp chúng ta đã học về phả hệ của hòang gia trong suốt lịch sử Nhật Bản. Tuy nhiên, khi chúng ta đào sâu thêm về cây phả hệ hòang gia, thầy nghĩ có lẽ chúng ta học về chủ đề này từ cách nhìn cá nhân thì sẽ khôn ngoan hơn. Như thế sẽ cho phép các em tạo ra những liên hệ chặt chẽ khi các em bắt đầu tìm hiểu về những cây phả hệ phức tạp hơn.
Như một số em đã biết, Thư Viện Tomoeda có một trong những gian phả hệ tốt nhất nước. Ở đó có một lượng hồ sơ sổ sách rất ấn tượng về các gia đình từ khắp quốc gia và cả ngòai nước nữa. Tôi không tin là có ai trong số các học sinh ở đây lại phải gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin để mở rộng hiểu biết về phả hệ gia đình mình đâu.
Vì vậy, trong thời lượng giờ học Lịch sử, chúng ta sẽ có một chuyến đi ngắn đến gian phả hệ của thư viện để các em bắt đầu tìm kiếm hồ sơ về gia đình mình. Cô thủ thư rất thông thái và sẽ giúp đỡ các em rất nhiệt tình. Không cần phải ưu tien chuyện đào sâu vào quá khứ của gia đình mình đâu, vì các em sẽ bắt đầu từ bản thân mình và quay ngược lại các thế hệ trước…”
Thầy Kasugano cứ thao thao bất tuyệt còn Syaoran mỗi chút lại càng bất an. Một bài tập về phả hệ đúng là nhiệm vụ bất khả thi nhất đối với anh. Anh biết quá ít về cuộc sống, ít đến mức buồn cười. Và dù cho bằng cách nào đó mà anh tìm ra được thông tin, thì anh sẽ đưa ra một cây phả hệ nói rằng anh đã chết hơn năm chục năm trứơc rồi. Anh phải giải thích chuyện đó thế nào đây? Anh có thể làm một cây phả hệ giả được không nhỉ?
“Hạn nộp của bài tập này là sáu tuần kể từ hôm nay…” giọng thầy Kasugano hết trôi vào trong lại giạt ra ngòai vòng chú ý của Syaoran.
Một làn sóng khuây khỏa cuốn qua khí của Syaoran. Anh nhin lên tấm lịch lớn treo gần cửa ra vào. Sáu tuần là vượt quá thời gian của anh trên thế giới này rồi. Lúc đó thì anh đã đi từ lâu.
Mà đương nhiên, chính chuyện đó cũng làm anh không yên.
Thầy Kasugano cứ dông dài và rốt cuộc cũng hết giờ tự học. Thầy giáo rời lớp và cô Mizuki bước vào thay chỗ cho giờ tóan. Syaoran chẳng thèm giấu cái nhìn trừng trừng của mình khi cô thoăn thoắt bứơc vào.
“Chào buổi sáng!” Cô nói với vẻ tươi vui. Cô cầm một tập giấy lớn lên khỏi bàn.”Cô hi vọng mọi người đã xem lại bài học gần đây vì co sẽ kiểm tra các em một chút.”
Nụ cười làm người khác phải nguôi giận của cô dập tắt những tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ đang xen ngang vào từ học sinh. “Không có gì phải rên rỉ cả. Cô chỉ muốn biết chắc rằng các em có nắm được bài không thôi mà.”
Cô phát câu hỏi cho từng người. Khi cô đặt một bản xuống bàn Syaoran, cô nói lớn, “Các em cứ làm từ từ và đừng quá lo nếu có câu nào không thể trả lời được. Cô luôn sẵn sang kèm thêm sau giờ học nếu các em gặp khó khăn.”
Syaoran lừ mắt liếc người phụ nữ, nhưng cô ta không nhìn anh. Khi cô đi lên dãy trên, Eriol nghiên người về phía Syaoran.
“Làm hết sức nhé, Reed-kun,” hắn ta nói sau bàn tay. Vẫn là nụ cười ngu ngốc đó trên mặt như mọi lần, nhưng giọng cảnh báo lẫn trong lời hắn nói cực kỳ trái ngược với bộ mặt kia.
“Lo chuyện của mày đi,” Syaoran cộc cằn nói, tập trung vào những câu hỏi. Anh hòan tòan không có ý định nghe theo bất cứ lời khuyên nào từ thằng nhãi đó.
Mấy câu hỏi dễ đến buồn cười, dù là cho một người không giỏi tóan đi nữa. Viết một câu trả lời sai thật đau đớn.
Nhưng đây là cơ hội mà anh đã chờ đợi. Nếu làm hỏng bài kiểm tra này, đặc biệt với mấy thứ dễ như vậy, Ruby Moon sẽ buộc phải cho anh học thêm cùng với Sakura. Người phụ nữ có thể là hóa thân của Chaos, nhưng cô ta vẫn bị trói buộc bởi những lệ của trường học. Nếu cô ta không dạy thêm cho Syaoran như với Sakura thì sẽ bị xem như thiên vị học sinh.
Thế nhưng, việc Ruby Moon rộng rãi chìa ra cho anh chính xác thứ mà anh muốn cũng làm anh bận tâm. Có khi nào cô ta bị cuốn vào vai “giáo viên” đến mức quên mất cô ta đang làm gì không?
Không, những chuyện như vậy gần như là không thể. Ruby Moon tỏ ra là một kẻ ngớ ngẩn, nhưng Syaoran hiểu rõ hơn thế. Bên dưới bộ mặt ngu ngốc đó là một cái đầu xảo quyệt luôn luôn nằm trong thế kiểm sóat.
Vả lại, Syaoran không thể không nghĩ rằng mình thuận lợi hơn trong tình thế này.
“Chào các em,” cô thủ thư nói, hướng đến các học sinh của lớp đang đứng trước mặt mình. Trông cô khá trẻ và có mái tóc ngắn màu nâu. “Cô là Takako Ayase, người trông giữ gian phả hệ của thư vịên. Các em sẽ thấy là khu vực này rất đơn giản và dễ tra cứu. Tất cả những cuốn sách về những gia đình đặc biệt được đặt trên giá dọc theo tường. tuy nhiên, hầu hết những việc tìm kiếm của các em sẽ được thực hiện với những máy tính ở đây. Chỉ cần đánh họ của các em để tìm hiểu về lịch sử gia đình, hay các em có thể tìm hiểu riêng về một cá nhân nào đó bằng cách đánh đầy đủ họ tên của người đó. Đơn giản vậy thôi. Cô sẽ đi vòng quanh phòng trường hợp các em cần giúp đỡ. Các em cần gì thì cứ hỏi cô nhé? Giờ thì các em bắt đầu đi.”
Vài đứa tách đám đông để tìm trên những giá sách, nhưng đa số hướng đến những chiếc máy tính. Syaoran chùn chân, không biết phải làm gì.
“Nào, nào Reed-san,” thầy Kasugano nói, hướng Syaoran về phía mấy cái máy. “Đừng ngại. Em cứ đánh chữ ‘Reed’ và bất đầu tìm thoi.” Thầy vỗ nhẹ vào lưng Syaoran một phát chẳng dễ chịu gì cả rồi bước đến chỗ một học sinh đang giơ cao tay.
Syaoran nhún vai. Sao lại không kiếm thêm một ít thông tin về cái lão pháp sư khùng đó chứ? Anh đánh “Reed” vào khỏang trống và nhấn nút enter.
Không có kết quả thích hợp.
Syaoran nheo mắt. Anh đánh “Reed, Clow” vào trang tiểu sử.
Không có kết quả thích hợp.
Syaoran thở dài qua khí của mình. Đương nhiên một người như Clow chẳng đời nào lại có tên trong mấy cái cơ sở dữ liệu về phả hệ này. Như vậy là quá tầm thường.
Anh lại có một sáng kiến khác. Anh đánh vào “Hiragizawa”.
Thật ngạc nhiên, một đừơng link xuất hiện trên trang tìm kiếm.
Tất cả các gia đình đều chạy trốn trước căn bệnh của Tomoeda
Tò mò, Syaoran click vào đường link đó, nó đưa anh đến một bài báo vào năm 1943.
Căn bệnh bí ẩn đang lan ra khắc Tomoeda và, hơn thế nữa, hầu hết các quốc gia đều kêu gọi người dân lánh xa Nhật Bản.
“Anh chẳng thể biết được ai sẽ là người tiếp theo phải chết,” một người phát ngôn thay mặt cho gia đình Hiragizawa, những người mang họ này là những công nhân hay đi xa nhất của thị trấn. “Tốt nhất là bỏ lại thị trấn-và hi vọng là cả căn bệnh- đằng sau. Đương nhiên thật khó để rời đi, nhưng gia đình tin rằng họ đang đưa ra sự lựa chọn sáng suốt.”
Căn bệnh đã cướp đi 100 nạn nhân và con số vẫn còn tăng thêm mỗi ngày. Phải chăng rời bỏ thị trấn là quyết định tốt nhất?
“Đương nhiên là không!Rời bỏ Tomoeda là điều cuối cùng chúng tôi nghĩ đến. Đây là nhà của chúng tôi và không gì có thể buộc chúng tôi phải rời bỏ nó.” Bà Yelan Li, một người nhập cư từ Trung Quốc đến Nhật Bản gần đây, nói.
Syaoran cảm thấy sức nặng đè trên vai như có ai đó đang giữ lấy anh. Anh quay ngoắt lại, nhưng chẳng có ai cả. Cảm giác đó vẫn còn và khí của anh bắt đầu đập lọan lên. Anh cảm thấy như lúc anh đang lửng lơ giữa hai trạng thái tỉnh táo và mê man đi như ngày hôm trước.
Yelan Li. Bà ấy rất quan trọng. Syaoran gần như có thể nhìn thấy mặt bà.
Syaoran, gần như điên cuồng, nhấp chuột thóat ra khỏi trang đang hiển thị và bắt đầu một lần tìm kiếm mới. Anh đánh “Li” vào hộp tìm kiếm.
Một vài đường dẫn, kể cả cái anh vừa xem, hiện ra trên màn hình. Syaoran nhấp vào cái đầu tiên. Nó dẫn anh đến một bài báo khác vào ngày 15 tháng 12 năm 1948.
Tuổi Trẻ Tomoeda Nạn Nhân Cuối Cùng của Căn Bệnh
Xiao Lang Li, 15 tuổi, được ghi nhận là nạn nhân trẻ tuổi nhất bị chết vì căn bệnh đã nhanh chóng lây lan khắp cả nước. Căn bệnh có những biểu hiện giống như cúm này đã gây những tổn thất khủng khiếp cho nền kinh tế quốc gia và khiến hàng trăm người rời khỏi Nhật Bản. Nó gây ra sốt cao và cuối cùng khiến người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê dẫn đến cái chết trong chưa đầy một tuần.
Gia đình họ Li là những người vừa nhập cư đến Tomoeda, họ đến từ Trung Quốc vào năm 1940.
Không một ai trong nhà họ Li đưa ra lời bình luận.
Syaoran nhìn vào màn hình thật lâu, đọc đi đọc lại mẩu tin ngắn ngủn. Có phải anh là Xiao Lang Li không? Có phải là anh đã chết như thế không?
Chẳng thể nào biết được, ngoại trừ cảm giác đáng ngại đè nặng khí của anh. Đây là một chuyện rất quan trọng. Giá như anh có thể nhớ được nhiều hơn về cuộc đời của mình…
Hăng hái muốn biết thêm thông tin, Syaoran mở thêm những đường dẫn khác. Đa số trong chúng chỉ là những mẩu báo khác nói về cái chết của Xiao Lang, nhưng một bài báo ra ngày 21 tháng 3 năm 1950 có vẻ thích đáng.
Không Có Cơn Bộc Phát Mới Nào Của Căn Bệnh
Căn bệnh bí ẩn có vẻ đã lấy đi nạn nhân cuối cùng của nó, cậu bé Xiao Lang Li 15 tuổi của Tomoeda vào tháng 12 năm ngoái. Nỗi kinh hoàng tạo ra bởi căn bệnh đã lắng dịu và nhiều người lánh dịch trước đây đã quay lại Nhật Bản.

“Chúng tôi tin rằng căn bệnh đã được ngăn chặn,” Bác sĩ Watanuki nói. “Có vẻ như loại virus gây bệnh sẽ biến đổi mỗi lần nó nhiễm bệnh vào một người. Vì vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể chế ra được một loại kháng thể hữu hiệu. Tuy nhiên, trong tình huống của nạn nhân cuối cùng, cậu bé Xiao Lang đã chết trước khi virus kịp biến đổi. Thực ra mà nói, chính điều này đã ngăn cản không cho virus đạt đến giai đoạn bệnh dịch.
“Ayase-san,” Syaoran nói, ngừng bước người thủ thư khi cô đi qua. “Cháu có thể in cái này ra không?”

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ