Chapter 19: Leaving a Void

169 4 1
                                    

Chapter 19: Leaving a Void

Sakura không biết màu gì thì có thể làm cho người ta đau đớn, nhưng màu xanh lục của những bức tường làm cho mắt cô lòa đi đến mức cô tưởng chừng như mắt mình bị ép vào tận sâu trong đầu rồi. Cho dù cô có nhắm lại, cái màu đó chừng như vẫn thấm qua được mi mắt cho đến khi cô chỉ còn nhìn thấy mỗi một màu xanh thẫm.

Cô bé không biết mình đã đi loanh quanh trong cái mê cung vô tận này đựơc bao lâu rồi, nhưng đã đủ lâu để cô biết rằng chẳng có lối nào có thể đưa cô trở về nhà đuợc. Cô bé biết chắc chuyện đó cũng như thể cô biết rằng mê cung này màu xanh lục. Vậy nhưng, cô không thể ngăn được đôi bàn chân cứ tự chúng bước luẩn quẩn mãi, mỗi một bước nhỏ như thế, năng luợng của cô bé lại bị rút xuống nền đất thêm.

Cho dù cô bé có chọn đường nào, hay cho dù cô có rẽ vào một góc mà cô nghĩ rằng mình chưa từng thấy thì cũng thế thôi. Có lẽ có cả hàng trăm ngàn lối khác nhau mà cô có thể đi trong mê cung này, nhưng tất cả đều chỉ kết thúc tại một nơi.

Và, khi cơ thể cô ngập tràn trong nỗi khiếp sợ ngột ngạt và tăm tối, cô bé thấy mình đang đối diện với lối ra duy nhất mà cái mê cung này cho cô thấy nơi mà dường như tất cả mọi lối đi đều dẫn về.

Đó là một cái lỗ ngay tại trung tâm mê cung, chiều sâu không đáy của nó tĩnh lặng và đen kịt đến mức tưởng như nó đã được vẽ nên, chỉ trừ chuyện một vài tia màu xanh lục rách ra dần từ mặt đất và biến mất vào bóng tối. Cô bé đã đối mặt với cảnh này cả trăm lần từ khi cô thấy mình ở chốn này, nhưng lần nào nó cũng làm cô nghẹn thở.

Đột nhiên Sakura thấy mình đang sụp trên sàn, cơn kiệt quệ tràn ngập khi cô nhận ra rằng đôi chân của mình cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Mảng sàn xanh lục lạnh đến mức có cảm giác như rằng cô đang ngồi trên một tảng băng. Cái lạnh xé toạc làn da trên hai đôi chân trần cho đến khi cô chắc rằng chúng đang cháy lên. Nhưng cô bé không tìm lấy nổi chút sức lực nào dù chỉ để sửa lại tư thế cho đôi chân. Tất cả những gì cô làm được là ngồi đó bất lực, nhìn chăm chăm vào cái lỗ hổng trong lúc nó cứ lâu lâu lại nuốt ngấu nghiến lấy mê cung vài phân.

Cô cảm thấy một làn sóng kinh khủng của nỗi ghê tởm và buồn đau khi nhìn vào khoảng đen ngòm đó. Cô bé không biết cái hố đó dẫn đi đâu, nhưng cô biết rằng không phải là trở về với cuộc sống của mình. Nó dẫn đến một nơi nào đó tận cùng hơn hết; nơi nào đó sẽ làm cho những người yêu thương cô rất đau buồn. Một khi đã bước vào, cô sẽ không còn bao giờ trở ra được nữa.

Nhưng cô bé đã mệt mỏi lắm rồi. Những bức tường màu xanh lục đến loá mắt dường như đang khép dần quanh người và cái không khí mụ mẫm khiến cô muốn ngạt thở. Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng làm cô run lên dữ dội. Hơi thở cô dốc và run rẩy và cho dù có ngồi yên ở đó bao lâu, cô bé vẫn không thể thở đều lại được. Khi cô gắng sức cử động, dù chỉ là để nhấc bàn tay lên khỏi mặt đất, một cơn đau nhói lại trào lên từ những ngón tay đến tận mũi bàn chân.

Đau quá, Sakura nghĩ, mệt đến không còn có thể nói được. Một vài giọt nước tràn ra khỏi mắt, cuốn theo cùng với chúng những chút sức lực cuối cùng của cô. Cái lỗ đó dường như đang lợi dụng sự yếu ớt của cô bé và ngấu nghiến lấy gần cả bước dài của mặt sàn chỉ trong vòng vài giây. Mặt đất dưới bàn chân phải bắt đầu vụn ra khi màu xanh đổ dần vào màu đen.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ