Chapter 11: The Little Details

181 4 0
                                    

Chapter 11: The Little Details
Syaoran không quay trở lại công viên sau khi rời khỏi nhà Sakura. Anh bồn chồn đến mức không thể ngồi trên cây suốt cả đêm được. Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Ngồi yên làm trí óc anh tê liệt, nhưng đi bộ lại giúp lọc sạch khí của mình.
Tuy nhiên, điều cuối cùng mà anh không muốn nghĩ đến là cuộc trò chuyện vừa rồi với Chaos. Nhưng lại chẳng thể nào thôi nghĩ đến nó.
Cô ta dường như đang gợi về điều gì đó. Có gì đó cứ lởn vởn trong những lời nói của cô ta… thứ ẩn ý mà Syaoran không hiểu nổi.
Một điều làm Syaoran chú ý là lời bóng gió của Ruby Moon rẳng Sakura gần như chết chắc rồi. Suy nghĩ đó làm chút tự tin cuối cùng trong anh bay theo gió.
“Ta đã bắt đầu chuỗi mắc xích một cách chắc chắn,nó sẽ dẫn đến cái chết của Sakura.”
Chuỗi mắc xích gì chứ? Cho đến bây giờ, Syaoran chẳng thấy có biến cố gì xảy ra trong cuộc sống của Sakura cả. Điều khác thường nhất là việc cô phải học thêm với giáo viên dạy toán mới. Và mặc dù anh có linh cảm xấu về Mizuki-sensei, cô ta có vẻ không mấy nguy hiểm đối với cuộc sống của Sakura. Thời gian rãnh rỗi của Sakura thì có thể, nhưng không phải là cuộc sống của cô. Người ta chẳng ai chết vì vài buổi học thêm toán cả.
Nhưng có gì đó mà Syaoran đã bỏ lỡ, một chi tiết nhỏ mà anh đã không để ý thấy…
Vì sao Chaos không kết thúc chuyện này ngay tại công viên? Nếu lúc đó cái cây đổ xuống thì Syaoran gần như chẳng thể làm gì được. Chaos biết điều đó mà.
Kết luận duy nhất mà Syaoran nêu ra được là hoặc Chaos đang chờ đợi đến đúng thời khắc đặc biệt nào đó để giết Sakura, hoặc cô ta không thể vượt quá luật để làm cái cây đổ xuống ngay lúc đó. Mà cũng có thể là cả hai.
Syaoran chà tay lên mặt. Tất cả là lỗi của anh. Nếu từ đầu anh không ngu ngốc quyết định đến thế giới này, Sakura đã không phải gặp rắc rối và Syaoran vẫn cứ lởn vởn quanh căn nhà anh, không ai nhìn thấy và cũng chẳng ai để ý đến.
Vài cảm giác khó chịu trào qua Syaoran ngay lúc đó. Thứ đầu tiên Syaoran nhận ra ngay lập tức là cảm giác tội lỗi. Đó là thứ cảm giác lôi kéo trong một hốc tâm hồn anh, biến khí của anh thành một cái hố đen đặc mà niềm hạnh phúc không thể thoát ra khỏi nơi đó. Anh đã từng có cảm giác này vài lần trước đây, như trong những đêm dài anh ngồi, hai tay ôm lấy đầu tự hỏi bản thân rằng anh đang làm gì ở chốn này. Còn việc làm sao anh lại đột ngột nhận ra thứ tình cảm này là gì thì anh không hiểu được—có lẽ anh ở gần Con Người lâu quá rồi chăng.
Tuy vậy, thứ cảm giác khó chịu khác thì anh vẫn chưa nhận bíêt được. Nó không có tên, nên Syaoran cứ gọi nó là “làn sóng”. Giống như có một hòn sỏi bị ném vào chính giữa tâm hồn anh và tình cảm cứ thế lan rộng ra khi những gợn sóng ào qua khí của anh. Nó không tệ đến mức làm anh cảm thấy khó chịu và nó cứ liên tục xảy ra mỗi lần anh nghĩ đến bất cứ việc gì liên quan đến Sakura.
Cứ thế, một chuỗi “làn sóng” mới lại xáo động con người anh. Syaoran ráng hết sức xua tình cảm đó đi, nhưng nó cứ ngày càng mạnh mẽ hơn. Thứ tình cảm cứng đầu đó vẫn không biến đi.
Syaoran không nhận thấy mặt trời đang mọc cho đến khi anh thấy mình rơi vào thế giới siêu hình. Anh đã đi thơ thẩn cả đêm rồi ư?
Một bóng người hiện dần ra trước mắt anh. Phản ứng đầu tiên của Syaoran là sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện khác với Chaos, nhưng làn khí mát mẻ và tĩnh lặng ngay lập tức làm anh tiêu tan những bực tức.
“Yue!” Syaoran nói, chạy đến chỗ chàng trai mang đôi cánh.
“Chào cậu, Syaoran,” Yue nói, vẫn nghiêm nghị như mọi khi. “Rất vui khi thấy cậu không ở trên cây sáng nay.”
“Huh?” Syaoran nói. “À, tôi chỉ cảm thấy tôi cần phải đi lại một chút.”
“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu không cảm thấy hoàn toàn vô vọng, cho dù sau những gì Chaos đã nói với cậu tối qua,” Yue nói.
“Anh có nghe sao?” Syaoran hỏi.
“Đương nhiên,” Yue nói, chéo hai cánh tay lại thật chặt. “Chỉ vì cậu không thể nhìn thấy tôi, không có nghĩa là tôi không có ở đó.”
Cảm giác nhẹ nhõm ào qua Syaoran. Biết được Yue luôn luẩn quẩn bên cạnh giống như trút được một gánh nặng vậy.
“Anh đã ở đâu?” Syaoran hỏi. “Đã mấy ngày rồi.”
“Tôi xin lỗi, Syaoran, nhưng tình thế này cứ làm tôi bận mãi,” Yue nói. “Bình minh là thời khắc mà tôi đặc biệt bận rộn, có nhiều việc phải làm lắm.”
“Tôi ước gì anh xuất hiện nhiều hơn,” Syaoran nói.
“Ừ, thì hiện giờ tôi đang ở đây,” Yue nói. “Và lúc này là tất cả những gì chúng ta có.”
Lời nói của anh có vẻ muốn chấm dứt đề tài này, chứ không phải là những lời anh đột nhiên rút ra từ nơi nào đó. Syaoran muốn nói thêm về chuyện này, nhưng thời gian của họ lại giới hạn và còn có những chuyện khác cần bàn đến.
“Yue, anh có biết tôi trước khi tôi chết không?” Syaoran tự động hỏi.
“Tôi biết thế nào cũng có chuyện này mà, sống chung với con người,” Yue nói. Anh có vẻ phiền nhiễu.
“Nhưng mà có không?” Syaoran hỏi.
“Có,” Yue nói sau một khắc ngập ngừng.
“Có phải tôi chết vì một căn bệnh không?” Syaoran hỏi.
“Phải.” lại câu trả lời ngập ngừng.
“Nhưng trong đêm xảy ra buổi tiệc ở lại qua đêm đó, khi con nhỏ đó nói về căn nhà bị ma ám,” Syaoran nói, chậm từng lời. “Anh đã bảo tôi rằng đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, rằng chẳng có đứa con trai nào chết vì bệnh trong căn nhà đó mà.”
“Không, tôi chỉ đơn giản là hỏi cậu rằng cậu có thất vọng rằng câu chuyện đó có thể chỉ là chuyện hoang đường không thôi.” Yue nói. “Và cậu có nhớ câu trả lời của mình không?”
Syaoran lắc đầu. Dường như chuyện đó đã là rất lâu rồi.
“Cậu nói, tôi là tôi bây giờ,’” Yue nói, cánh anh khẽ giang ra. “’Chuyện xảy ra trước đây không còn quan trọng nữa.’”
Syaoran lắc đầu. “Lúc đó tôi chẳng biết gì cả. Nhưng bây giờ thì nó quan trọng. Tôi đã chẳng khi không lại vào cái thư viện đó, và cả ký ức về người phụ nữ kia… Yue, tôi tin là chuyện ngày thật sự, thật sự quan trọng. Quan trọng đối với tôi và với cả nhiệm vụ của tôi ở nơi này. Và tôi chỉ cần biết được tại sao thôi!”
Yue nhìn về phía bình minh và lẩm bẩm. “Vậy ra nó vẫn chỉ là nhiệm vụ đối với cậu thôi.”
Syaoran gần như chẳng nghe anh nói gì. “Gì cơ?”
“Đừng nghĩ rằng những câu trả lời của cậu sẽ đến từ những nơi thông thường,” Yue nói, giọng lại trở lại như bình thường. “Tôi không phải là nơi lưu chứa thông tin như cậu nghĩ đâu. Tôi tin tưởng cậu, Syaoran. Tôi biết cậu sẽ tìm hiểu ra được chuyện này trước khi quá muộn. Nhưng đừng để đến gần lúc quá muộn thôi.”
“Vậy là tôi đã đúng,” Syaoran nói, lần mò giữa những lời nói bí ẩn của Yue. “Chuyện này quả thật là quan trọng!”
Yue gật đầu. “Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau suốt một khoảng thời gian tới, nên tôi muốn nói điều này.”
Anh ngừng lại một lát và nhìn Syaoran. Rồi anh vòng tay trước ngực thật chặt và nhìn về phía mặt trời đang lên, như thể anh không thể nhìn thẳng vào mặt Syaoran. “Tôi…tôi cảm thấy mình phải xin lỗi cậu. Cậu không đáng phải chịu như thế này. Nếu cậu cảm thấy mình nên ghét tôi, thì cứ tin tưởng vào cảm giác của mình. Nếu cậu ghét tôi thì sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.”
“Cái gì?” Syaoran nói, hoàn toàn bối rối và một chút thận trọng. “Yue, tôi chẳng bao giờ có thể ghét anh được.”
“Cũng giống như lần cậu nói rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thích sự hiện diện của Sakura Kinomoto hả?”
“Cô ấy là một người tốt, chỉ vậy thôi,” Syaoran nói, lại cảm thấy làn sóng không thoải mái đó trong khí của mình. “Cô ấy đáng được cứu mà.”
Yue gật đầu. “Dĩ nhiên rồi. Tạm biệt, Syaoran.”
“Tạm—” Syaoran đột nhớ ra vì sao ban đầu anh lại muốn gặp Yue. “Chờ đã!”
Anh lần mò vòng quanh, rốt cuộc cũng tìm được tờ đơn cho phép học thêm đang lơ lởng chung quanh trong làn khí đang đặc lại của mình. Có vẻ như bất kỳ thứ gì chạm vào anh khi anh trượt và thế giới siêu hình cũng sẽ tự biến thành vật thể ma. “Anh phải ký vào cái này!”
“Rất tiếc, Syaoran,” Yue nói, một nụ cười ngạc nhiên trên gương mặt, mặc dù ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi buồn. “Những hồn ma bảo vệ không thường mang theo viết đâu. Hai bàn tay này nhìn thì có vẻ rắn đấy, nhưng chỉ để nhìn thôi.”
“Nhưng vậy thì tôi phải làm sao?” Syaoran nói, đã thấy hơi hoảng. “Tôi cần phải vào được lớp học đó. Có chuyện đang xảy ra trong phòng học đó, tôi biết là có mà!”
“Cậu đi đúng tuyến xe rồi, chỉ nhầm trạm thôi,” Yue nói khi mặt trời bắt đầu xóa đi hình ảnh của anh. “Cậu có một người giám hộ là con người mà. Có ai đó phải ký vào vài lá đơn để cậu được đi học đấy thôi.”
“Clow?” Syaoran nói, hơi bất ngờ. “Ông ta chẳng giúp tôi đâu. Ông ta bảo tôi tránh xa ra mà.”
“Không thử thì làm sao biết được…” Yue nói, rốt cuộc cũng bị mặt trời xóa đi.
Syaoran đứng giữa lòng đường, giữ chặt lá đơn trong bàn tay đã rắn lại. Anh cảm thấy hơi mụ người, nhưng vẫn bước về hướng tòa nhà của Clow Reed trên đồi Cherry.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ