Chapter 13: An Answer Without a Question

129 2 0
                                    

Chapter 13: An Answer Without a Question

Tiếng chuông cuối ngày vang lên, làm Sakura giật mình khỏi những suy nghĩ miên man.

“Vậy, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé,” Tomoyo nói, mỉm cười. “Đừng quá sức nhé, Sakura-chan.”

“Không đâu,” Sakura nói, cười toe.

“Cậu cũng đừng quá sức nhé, Reed-kun,” Eriol tử tế nói. “Cố đừng để Mizuki-sensei chọc tức cậu quá nhé.”

“Hoe?” Sakura lầm bầm, quay sang nhìn Syaoran. Anh đang liếc trừng trừng về phía Eriol như thể anh ta vừa tiết lộ ra một bí mật lớn lao lắm.

“À, cậu không biết à, Sakura-san?” Eriol nói. “Reed-kun sẽ bắt đầu học thêm toán với Mizuki-sensei hôm nay đấy.”

“Thật không?” Sakura hỏi Syaoran. Anh vẫn đang tiếp tục phóng những cái nhìn hầm hầm về phía Eriol, nhưng nét mặt đột nhiên lại dịu đi một chút.

“Ừ,” anh nói chỉ to hơn mức vừa nghe một chút.

“Nhưng như vậy thật tuyệt quá!” Sakura nói, đứng dậy và chồm lên bàn Syaoran. Anh nhìn lên cô như mọt con nai trước ánh đèn pha.

Có thể...Sakura nghĩ, ngồi xuống lại và vẫy tay chào tạm biệt Tomoyo và Eriol khi họ ra về. Bây giờ chỉ còn cô và Syaoran. Có thể mình sẽ hiểu được cậu ấy nhiều hơn.

Tính cách khó hiểu của Syaoran đã gần như trở thành một sự ám ảnh. Tại sao anh lại có vẻ bí mật như vậy? Có điều gì trong anh làm anh xa lánh mọi người, dù anh có vẻ là một chàng trai rất tốt bụng? Ai mới là Syaoran thật sự? Tại sao anh không bao giờ cười…? Không hiểu sao, những câu hỏi về Syaoran cứ làm cô suy nghĩ. Cô không thể giải thích được, nhưng cô muốn biết thêm về anh.

Mọi thứ về anh.

“Chào hai em,” Mizuki-sensei đều đều nói, bước vào phòng không khách sáo, và mang theo một khay nhỏ phủ khăn, trông cô có vẻ phiền muộn, dù cô vẫn đang cười. Cô bước vào có vẻ miễn cưỡng và nụ cười của cô hơi héo đi một chút. Như thể cô đang cố tỏ vẻ vui vẻ, dù có chuyện gì đó đang đè nặng đầu óc cô.

“Cô chắc là bây giờ em cũng đã nhận ra rồi,” Mizuki-sensei nói, ra dấu về phía Syaoran và mỉm cười ấm áp. “Nhưng Reed-san sẽ tham gia với chúng ta kể từ lúc này.”

Cô ngừng lại một lát lâu trước khi nhấc cái khay mà cô mang theo, như thể đang cân nhắc điều gì rất quan trọng. “Cô biết là gần đây giờ ăn trưa của em đã bị cắt đi nhiều, Sakura-san, nên cô có mang đến một ít snack để hi vọng trói đuợc em đến giờ ăn chiều đây.”

Cô đưa khay ra và để Sakura bốc lên mấy miếng. Trông chúng rõ ràng là loại được mua ở ngoài.

“Cảm ơn cô, Mizuki-sensei!” Sakura nói khi cô bé lấy vài miếng lớn nhất. Cô đang đói gần chết. Cứ như thể Mizuki-sensei biết chính xác cô đang cần gì vậy.

Mizuki-sensei đưa khay đến cho Syaoran, nhưng anh chỉ lắc đầu.

“Em không đói,” anh nói câu đó như một bản thu âm hỏng.

Sakura nhíu mày. Nghĩ lại thì, Syaoran luôn luôn từ chối thức ăn. Tại sao?

Tại sao, tại sao, tại sao?

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ