Chapter 17: Days Away from

170 1 0
                                    

Chapter 17: Days Away from

“Thằng nhóc đó ở đâu ra vậy?”

“Ừ, tôi tưởng chỉ có mỗi con bé ở trong hồ thôi chứ.”

“Chắc nó đã bơi ra ngoài đó cứu sau khi con bé rơi xuống hồ.”

“Nhưng tôi có thấy ai ra ngoài đó đâu, anh có…”

Syaoran cố hết sức để bỏ ngoài tai những lời thầm thì của đám đông và hi vọng rằng Sakura không nghe thấy. Nhưng những nhân viên y tế đang bu lấy cô như những con ong quanh một tổ ong đầy lúc nhúc và họ thì cũng ồn ào cỡ đó đấy. Nhưng, vì Sakura đã khuất tầm nhìn, nên đám đông chỉ còn có mỗi Syaoran để mà ngó. Anh chỉ ước gì người ta thôi nhìn anh như thể anh là người ngoài hành tinh như thế đi.

“Này nhóc, cháu có chắc là cháu không cần kiểm tra không?” một trong số những nhân viên y tế hỏi anh đến lần thứ hàng tỷ. “Chỉ cần để ta đo huyết áp cho cháu“

“Không,” Syaoran kiên quyết nói. Anh vung xa tay và vẫy họ đi chỗ khác, tỏ ra rằng sức khỏe anh đang cực tốt. “Tôi chẳng có vấn đề gì cả, thấy không? Chỉ cần đảm bảo Sakura không sao là được rồi.”

“Thôi được,” nhân viên y tế cáu kỉnh nói. “Nhưng chúng tôi sẽ cần lấy vài thông tin từ cháu trước khi cháu đi. Đừng bỏ đi đâu mà không cho chúng tôi biết đấy.”

“Tôi sẽ cố,” Syaoran nói dứt khoát.

Tomoyo và Eriol xộc ra khỏi đám đông ngay lúc đó. Mặt Tomoyo vẫn trắng bệch như giấy, đôi mắt màu hoa oải hương chất đầy sự hãi hùng sau cơn hoảng loạn. Eriol trông có vẻ lo lắng, như thể anh chẳng hề ngạc nhiên vì những sự việc đã xảy ra chút nào, nhưng vẫn quan tâm đến kết quả.

“Họ vừa cho bọn tớ qua,” Tomoyo nói. Giọng nói cô vững vàng và bình tĩnh, mặc dù cả người cô đang run lên. “Sakura-chan đâu?”

Syaoran chỉ tay về phía một tá nhân viên y tế hay khoảng chừng đó, mỗi người cầm một thiết bị y tế khác nhau trên tay mình và chờ đến phiên mình vào chỗ kẻ không may đang ngồi ở trung tâm.

Tomoyo len chân đến chỗ họ, hi vọng có thể nhìn thấy Sakura. Cô không đủ cao để dòm qua họ, nên cô giơ máy quay lên khỏi đầu và dùng nó như một cái kính tiềm vọng. Ngay khi chiếc máy quay được đưa lên, một giọng nói nghèn nghẹt nhưng vui vẻ reo lên “Tomoyo-chan!” từ ngay giữa.

Eriol lảng ra xa một chút khỏi chỗ nháo nhác đó như một chốn ốc đảo thanh bình. Trông anh có vẻ đã nhẹ nhõm, nhưng nụ cười ấm áp của anh thì vẫn ra vẻ tự mãn như bao giờ. Chưa bao giờ Syaoran lại thấy thật rõ ràng rằng Eriol biết nhiều hơn những gì anh ta tỏ ra như lúc này.

Syaoran biết anh có thể sẽ chẳng có được một cơ hột để nói chuyện với Eriol một mình thế này nữa. Thế nhưng, cái suy nghĩ về chuyện đề nghị Eriol cho anh biết thêm thông tin vừa khiến anh bực mình lại vừa ngượng ngạo làm sao.

Tuy nhiên, Syaoran cần thông tin kinh khủng. Dù sao chăng nữa, chuyện này là vì Sakura mà.

“Hiragizawa,” anh nói nhỏ, gần như hi vọng Eriol sẽ không nghe thấy.

“Vâng, Reed-kun?” Eriol nói, giả vờ ngạc nhiên.

“Đã kết thúc chưa?” Syaoran hỏi, nhìn lên chỗ bầu trời bên cạnh đầu Eriol.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ