Chapter 6: Finding the balance

365 10 3
                                    

Chapter 6: Finding the balance
Đêm trôi qua đối với Syaoran xem chừng khá nhanh. Hầu hết thời gian anh nằm ngửa người trên cát với hai cánh tay gối sau đầu và nhìn lên bầu trời. Anh không chủ mục vào một thứ gì, nhưng bầu trời đêm lại mang vẻ an ủi và có gì đó rất gần gũi trong thế giới mới của anh. Cho dù anh đi đâu, bầu trời vẫn luôn như thế. Anh không cần phải ngồi trên nóc nhà mới có thể nhìn thấy nó.
“Cậu phải tự hỏi chính mình xem điều đó có đáng không.”
Syaoran nhắm chặt mắt lại và lắc mạnh đầu. Sao cái ký ức đó lại cứ quấy nhiễu anh cơ chứ? Nó luôn xuất hiện vào những lúc không ngờ nhất và ngừng hẳn tất cả những suy nghĩ của anh lại.
Syaoran ngồi dậy trên cát để nhìn mặt trời ló lên sau rặng cây. Anh chưa bao giờ để ý đến bình minh hay hoàng hôn khi anh còn tồn tại trong thế giới siêu hình giữa căn nhà mình. Đó không phải là thứ có thể làm anh bận tâm; cũng như anh sẽ chẳng chú tâm hơn chút nào mỗi khi cái đồng hồ đứng lớn trong phòng khách căn nhà cũ của anh điểm giờ. Lúc đó, thời gian là một trong những thứ xếp chót trong đầu anh.
Nhưng bây giờ thời gian lại trở thành một khái niệm đầy đe dọa. Anh chẳng có được bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc này. Thời gian…chính xác thì thời gian là gì? Đối với Syaoran, thời gian không được đo bằng số lần chuông đồng hồ điểm mỗi giờ, mà là tình trạng của bầu trời lúc đó. Nếu có mặt trời trên cao, đó là ban ngày. Nếu mặt trăng ở trên trời, đó là ban đêm. Đó là những gì Syaoran nắm được về khái niệm thời gian.Tuy vậy, Con Người lại đo lường thời gian khác hẳn: với những con số và những tiếng tíc tắc. Chuyện này chẳng có ý nghĩa chút nào với Syaoran cả, nhưng nếu đó là cách của thế giới Con Người, thì anh phải thích nghi thôi.
Có một chiếc đồng hồ trong công viên, bên cạnh cầu trượt chim cánh cụt. Syaoran biết những cái kim lớn và nhỏ trên mặt đồng hồ tượng trưng cho cái gì. Anh biết mỗi vạch trên đồng hồ biểu thị mười phút hoặc sự bắt đầu của một giờ mới, tùy vào việc cái kim nhỏ nằm ở đâu.Syaoran có thể dễ dàng nói cho bạn biết có bao nhiêu phút trong một năm.
Dù vậy, anh hoàn toàn không biết những con số này có ý nghĩa gì.
Vì vậy anh nhìn chiếc đồng hồ của công viên thật chăm chú khi mặt trời bắt đầu mọc. Đồng hồ chỉ gần sáu giờ. Nếu như vậy, nghĩa là mặt trời bắt đầu mọc vào khoảng sáu giờ sáng. Syaoran nhớ vào đầu rằng một ngày bắt đầu khi mặt trời lên,lúc sáu giờ sáng. Dựa vào thông tin này, anh có thể bắt đầu nắm được những thời điểm quan trọng khác trong ngày, như khi trường học bắt đầu và kết thúc.
Khi mặt trời vừa ló lên sau đường chân trời, Syaoran lại có cảm giác về một sức nặng và áp lực được giải phóng khỏi anh như đêm qua, trước khi mặt trời lặn. Một lần nữa, anh trượt ra khỏi thế giới vật thể và linh hồn anh trượt ra khỏi những giới hạn của “cơ thể” mình. Cảm giác đó thật ra cũng khá dễ chịu khi mà anh không còn hoang mang nữa.
“Có lẽ là vào những lúc hoàng hôn và bình minh,” Syaoran nói, nhìn cơ thể mình trở nên trong suốt và không thể sờ thấy được. Mặt cát cũng không chạm vào anh nữa.
“Đúng vậy,”một giọng nói quen thuộc, điềm tĩnh vang lên từ phía sau anh. Syaoran quay lại, chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi nghe thấy tiếng nói đó. “Bình minh và hoàng hôn biểu trưng cho một khoảng thời gian trung gian khi mặt trời và mặt trăng hoán chỗ cho nhau. Điều này đã phá vỡ luồng năng lượng của cậu và bắt cậu phải trở về thế giới của chúng ta. Năng lượng của cậu vẫn đang được tập trung và sử dụng, nhưng nó bị chệch hướng ban đầu.”
“Yue!”Anh la to, nhảy đứng lên. “Tôi đã không nghĩ là tôi sẽ gặp lại anh lần nữa.”
Một cái bóng của nụ cười xuất hiện trên gương mặt Yue gần như kéo nhếch khóe miệng anh lên. “Tôi cũng đã không nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu. Nhưng có vẻ như số phận cũng tốt được một lần.”
Yue không nhìn thẳng vào Syaoran. Thay vào đó, anh quay về phía mặt trời đang lên. “Chúng ta có khoảng sáu phút để nói chuyện khi mặt trời mọc.”
Syaoran gật đầu. Có hàng triệu thứ mà anh muốn bàn đến, nhưng anh phaỉ hạn chế hết mức để dành cho những câu hỏi quan trọng hơn cả. “Có chuyện rất lạ đã xảy ra đêm qua vào lúc mặt trời lặn…”
Syaoran miêu tả cho Yue về con vật có thân hình như báo với đôi cánh bướm và luồng khí hiểm ác tỏa ra từ nó. Yue tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, chưa bao giờ nhìn vào mắt Syaoran.
“Con thú đó là Thần Thú Hộ Vệ của Cycle, Spinal Sun,” Yue trả lời, bóng tối in trên gương mặt. “Nó giận dữ vì cậu đã phá vỡ sự cân bằng của vũ trụ.”
“Sao nó lại giận dữ chứ?” Syaoran hỏi, nheo mắt nhìn xuống cát. “Tôi đang sửa lại sự cân bằng bằng cách cứu con nhỏ Kinomoto mà, không phải sao?”
Yue lắc đầu, vẫn nhìn vào mặt trời đang mọc. “Đối với Spinel Sun, cậu chỉ làm cho Cycle hỗn loạn lên thôi. Cycle đòi hỏi một linh hồn phải trải qua một chu trình định sẵn và bất di bất dịch: từ sống đến chết rồi tái sinh. Cậu đã vượt ra khỏi vòng quay đó khi đi từ sự sống đến cái chết rồi trở lại sự sống. Điều đó đã phá hủy chu trình và có thể gây ra những rắc rối.”
“Rắc rối kiểu gì chứ?” Syaoran nói, cố đấu tranh để kiểm soát sự nản chí của mình.
“Nếu không biết gì về Sự Sống thì khó mà giải thích cho được,” Yue nói, chống một tay lên hông.
“Điều duy nhất cậu cần biết là để sửa lại sự phá hủy này, cần phải có một vật thay thế.”
Syaoran gật đầu dữ dội. “Đó là điều con thú đó đã nói với tôi: ‘ Một sự thay thế sẽ phải diễn ra.’ Ý nó là sao?”
Phải mất vài khắc Yue mới có thể trả lời. “Nghĩa là một mạng sống đổi lấy một mạng sống, Syaoran ạ. Cậu phải hiểu rằng bản thân sự sống về cơ bản đã là một khối hàng tỉ tỉ những linh hồn có liên quan và hệ thống với nhau. Đưa một cuộc đời vào Sự Sống là một quá trình vô cùng tinh tế và phải được quan tâm và dự tính vô cùng tỉ mỉ. Một linh hồn được thay vào chỉ trong một vài giây mà không báo trước sẽ tạo ra Chaos. Chaos lại khởi nguồn cho một chuỗi những sự kiện không kiểm soát được mà thường dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho tất cả sự sống. Do vậy, cuộc đời đã thay vào phải được cân bằng. Nghĩa là một cuộc đời khác phải bị rút ra khỏi Sự Sống để bù đắp lại sự thêm vào bất thường.”
Syaoran bước tới khi mặt trời ló lên sau chân trời. Anh có thể cảm thấy sức nặng đang trở lại, nhưng một cảm giác nôn nao khác cũng đang bắt đầu xuất hiện trong lòng anh mà chẳng hề liên quan gì đến những ảnh hưởng của bình minh.
“Cuộc đời nào?” Syaoran hỏi khẽ. Sao Yue lại không nhìn anh?
“Đó sẽ là cuộc đời có tác động lớn nhất khi bị rút ra khỏi Sự Sống,” Yue nói. “Cuộc sống đó phải là thứ trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của thứ phá hủy. Vì số phận rất tàn nhẫn và kiên định, đó phải là một ai đó rất gần mà lại hoàn toàn trái ngược với cậu.”
“Con nhỏ Kinomoto ư?” Syaoran hỏi, một cảm giác khủng khiếp ngấm vào cơ thể như bóng tối đang bao trùm lấy anh. “Cô ấy không thể là kẻ trái ngược với tôi được.”
“Cô ấy chính là sự đối lập của cậu,Syaoran,” Yue nói bằng giọng vô cảm và lạ lùng. “Gần như ở mọi khía cạnh. Sự biến mất của cô ấy khỏi Sự Sống sẽ sửa lại sự mất cân bằng.Nó sẽ ngăn chặn Chaos đang đe dọa lúc này.”
Đầu óc Syaoran quay cuồng. Nỗi nản lòng và cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. “Như vậy chẳng có chút nghĩa lý gì cả! Tôi làm điều này là vì con thú bông đó nói với tôi rằng cô ta sắp chết và tôi muốn ngăn điều đó lại! Bây giờ anh lại nói với tôi rằng tôi là người sẽ gây ra cái chết của cô ấy sao? Thật chẳng có chút nghĩa lý gì hết, Yue!” Hai nắm đấm của anh cuộn lại và ghim chặt vào hai bên thân người, run rấy. Nếu anh có thể, thì anh đã đánh Yue rồi.
“Đó là một nghịch lý, Syaoran,” Yue nói, điềm tĩnh hơn bao giờ hết. “Keroberos đã biết rằng Sakura sẽ chết mà không được báo trước, nhưng bí ẩn là ở lý do của cái chết đó. Hóa ra khi vượt qua ranh giới để cứu cô ấy khỏi cái chết đột ngột đó, cậu- cho dù vô tình- đã trở thành nguyên do cái chết đó.”
“Không…không thể như vậy được!”Syaoran thét lên. “Không thể nào!”
“Tôi đã cố gắng cảnh báo cậu, Syaoran,” Yue nói, đôi mắt anh trống rỗng và vô hồn khi anh nhìn về phía bình minh. “Mọi thứ đều đòi hỏi một sự hi sinh. Sự lựa chọn của cậu đi đôi với một cái giá có vẻ không tưởng, nhưng đó là một cuộc trao đổi công bằng. Và, rốt cuộc thì, tất cả những gì vũ trụ này quan tâm chỉ là sự trao đổi công bằng mà thôi. Chỉ cần sự cân bằng được giữ nguyên- đó là tất cả những gì quan trọng.”
“Nhưng tôi sẽ quay trở lại mà!” Syaoran nói, cố tìm cách phá vỡ lý lẽ của Yue. Nếu Syaoran chứng minh được Yue đã lầm, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. “Đến lần trăng non tiếp theo, tôi sẽ đi rồi! Lúc đó cân bằng sẽ được lập lại!”
“Nhưng trong khoảng thời gian này, Chaos sẽ vẫn được tự do,” Yue nói. “Sakura phải chết càng sớm càng tốt để kiềm giữ Chaos. Một cuộc sống khác có thể được thế vào khi cậu biến mất, Syaoran. Cuộc sống của con người chỉ là những kẻ giữ chỗ trong một hệ thống vĩ đại của tất cả mọi thứ. Không hơn chút nào.”
Syaoran cảm thấy như một tấm thảm bị kéo tuột ra dưới chân anh và thay vì rơi xuống đất, anh đang rơi vào bầu trời. Anh cảm thấy mình mất phương hướng và yếu ớt.
“Có vẻ như thời gian của chúng ta đã hết rồi,” Yue nói, quay lưng về phía Syaoran và giang rộng cánh. “Hãy nhớ rằng không có gì là vô vọng cả. Cậu đã tạo ra một quyết định không thể bỏ dở, nhưng hãy tiếp tục bước trên con đường cậu đã đặt ra cho mình. Không còn sự lựa chọn nào khác trong trường hợp này nữa rồi…”
Sức nặng rơi lên đầu Syaoran như một viên gạch chì. Đột ngột và bất ngờ đến mức Syaoran quỳ xuống hai gối, dù chẳng có lý do nào khiến anh nên làm như thế. Anh nhìn quanh, nhận thấy cơ thể mình đã rắn chắc lại và Yue đã không còn đó nữa. Cảm thấy tuyệt vọng, Syaoran ngả người ra cát và nhìn bầu trời đang nhanh chóng sáng lên. Trong nhiều phút, Syaoran chỉ nhìn lên, không thật sự nhìn vào thứ gì và giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Anh không muốn phải suy nghĩ. Anh thậm chí còn không muốn tỉnh táo…
Nhưng anh chỉ có thể giữ đầu óc mình trống rỗng được một lát. Chẳng mấy chốc những suy nghĩ bắt đầu thấm vào trí óc anh nhanh chóng như một lũ vi khuẩn tăng theo cấp số nhân. Đầu tiên, một suy nghĩ bắn vào một hướng, rồi hai suy nghĩ đó tách ra, và rồi chúng cứ phân tách ra cho đến khi đầu anh đầy ứ những câu hỏi không lời giải đáp.
Một nghịch lý… Cái giá mà anh đã được cảnh báo lại chính là thứ mà anh đã đến cứu giúp. Thật là ngu ngốc. Thật vô nghĩa. Thật không công bằng. Tại sao Sakura lại phải chịu đau khổ vì sai lầm ngu xuẩn của anh chứ?
Cô ấy không nên như thế.Cô ấy sẽ không phải như thế. Quyết tâm của Syaoran trở nên vững chắc hơn lên. Anh sẽ không để Sakura trở thành một vật giữ chỗ. Anh sẽ làm việc mà anh đã muốn làm từ đầu: cứu Sakura. Anh sẽ không để Chaos có được cô như một cái giá. Nếu như có ai đó phải trả giá, đó phải là anh.
Những suy nghĩ của Syaoran đột nhiên rõ ràng hẳn và mọi thứ lại trở về trọng tâm. Nếu anh có thể giữ cho cô còn sống đến khi trăng non, anh sẽ biến mất và cân bằng sẽ tự lập lại. Anh ngồi dậy, siết chặt nắm đấm. Đó là kế hoạch của anh.Đó không phải là một kế hoạch thật hay, nhưng đó là tất cả những gì anh có. Tất cả những gì anh phải làm là giữ Chaos tránh xa khỏi Sakura cho đến khi anh phải ra đi.
Như vậy, sẽ không có một sự mất mát nào cả.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ