Chapter 10: The Madness of Chaos

191 3 0
                                    

Chapter 10: The Madness of Chaos
“Chuyện gì vậy, Reed-san? Điểm số bài kiểm tra này không khớp với khả năng bình thường của em chút nào.”
Đúng như anh đã hi vọng, Mizuki-sensei đã yêu cầu anh ở lại sau giờ học để nói chuyện về điểm kiểm tra ngày hôm trước. Đây quả là cơ hội mà anh đã chờ bấy lâu.
“Phương pháp dạy bài này của Tsutsumi-sensei khác hẳn,” Syaoran trả lời. “Em vẫn đang gặp khó khăn khi chuyển sang cách dạy mới.”
“Tôi hiểu rồi,” Mizuki-sensei nói, gật đầu ra vẻ thông cảm. “Chà, có lẽ một vài bài học sau giờ chính khóa sẽ giúp em làm quen được với cách giảng của tôi. Nghe được chứ?”
“Em rất vui lòng, thưa cô.” Syaoran đáp lại, ép mình ra vẻ thành thật. “Cám ơn cô.”
Như thể hai nguời bọn họ đang diễn vai diễn của mình trên sân khấu, dù không có ai ở đó làm khán giả cả. Mizuki-sensei đang vào vai “người giáo viên quan tâm sâu sắc” hoàn hảo và Syaoran theo sau sự dẫn dắt của cô ta với việc nhập vai “cậu học sinh lịch thiệp và biết ơn” hoàn hảo. Giống như bất cứ một diễn viên giỏi nào khác, Syaoran hiểu ngay những ám hiệu từ phía Mizuki-sensei và làm cô lộ rõ hết những biểu cảm trên gương mặt và thay đổi trong giọng nói. Giống như họ là những học sinh và giáo viên đang diễn vai hai kẻ thù không đội trời chung lại đang đóng vai học sinh và giáo viên. Syaoran có lẽ đã cho rằng chuyện này thật là kỳ dị-- nếu như chính sự tồn tại của anh có kém kỳ dị hơn được một chút nào.
Không hiểu sao Syaoran lại cảm thấy, rằng bên cạnh vai diễn bị bóp méo tính cách của Ruby Moon ngày hôm trước, Mizuki-sensei còn bị trói buộc bởi một loạt những luật lệ khác với Chaos và cô phải nhập vai một con người bình thường trong hình dạng này. Chuyện này thật là ngớ ngẩn. Yue đã từng nói với Syaoran rằng vũ trụ được tạo thành từ hàng tỉ tỉ những lụât lệ điên khùng và khó hiểu luôn luôn phản biện và phủ nhận lẫn nhau. Chaos không thể hóa thành hình dáng con người mà không chịu một tổn thất lớn lao – ví dụ như hi sinh tính cách của chính cô ta chẳng hạn.
“Tôi rất vui lòng được dạy kèm cho em, Reed-san,” cô Mizuki-sensei nói một cách ấm áp, với tay lấy tập tài liệu trên bàn. “Hãy đem lá đơn này về xin chữ ký của phụ huynh của em. Chúng ta có thể bắt đầu vào thứ hai.”
Khí của Syaoran gợn lên nản chí khi anh cầm lấy tờ đơn trong cảm giác bại trận. Vậy ra đây là đòn chiếu tướng của Chaos. Anh đã biết trước là mọi thứ chẳng thể nào lại đơn giản như vậy cả.
“Gặp lại em vào thứ hai,” Mizuki-sensei nói. Chẳng hề có một chút ác ý nào trong nụ cười ấm áp, dễ làm nguôi ngoai người khác đó hay trong giọng nói của cô cả. “Chúc em kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.”
Trong một khoảnh khắc, Syaoran đã mất bình tĩnh, nhìn trừng trừng giận dữ khi người phụ nữ lướt ra khỏi phòng.
Anhh thở dài qua khí của mình và đi đến bên của sổ. Anh tựa trán vào kính cửa, nhìn Sakura ở vị trí thường lệ của mình với những người bạn của cô. Cô ấy đang cười lớn vì một điều gì đó.
Syaoran đã rất bồn chồn về việc Sakura ở lại một mình với Mizuki-sensei suốt bốn mươi lăm phút sau giờ học, nhưng sau đó cô vẫn bước ra từ phòng học bình yên vô sự. Tuy nhiên, Syaoran cảm thấy lần này cô bé chỉ may mắn thôi. Chaos chắn chắn đang toan tính điều gì đó- không sai vào đâu được. Trong khi tính cách của Mizuki-sensei là quan tâm đến học sinh một cách rất chính đáng, thì với Chaos cũng chỉ là đang diễn trò thôi và bà ta có một kế hoạch rộng hơn nhiều đang được tiến hành.
Nhưng anh gần như chẳng thể nào biết được kế hoạch đó có thể là gì, vì nó có thể là bất cứ điều gì. Về giả thuyết, Chaos có thể chỉ đơn giản là làm rớt một tảng thiên thạch lên đầu Sakura và tống khứ cô bé đi dễ dàng. Tuy nhiên, Chaos hiển nhiên bị trói buộc bởi những luật lệ nhất định không cho phép cô ta tự do đến như vậy. Nếu đơn giản được như vậy, Sakura nhất định đã chết từ lâu. Chaos tỏ ra là cô ta đang phải thực hiện việc này một cách vừa ranh ma xảo quyệt, vừa mập mờ gián tiếp. Và, nói rộng ra, Syaoran cũng phải ranh ma và mập mờ để theo kịp cô ta.
Sau vài phút kích động, Syaoran nhận thấy rằng anh đang vó nhàu lá đơn xin phép trong tay mình. Anh vừa định ném thứ vô dụng ấy vào thùng rác thì một dòng chữ gần cuối tờ đơn đập vào mắt anh. Mizuki-sensei đã nói là một phụ huynh của anh phải ký vào đơn, nhưng dòng ký tên ở cuối đơn lại ghi rõ “Chữ ký người giám hộ.”
Syaoran chẳng có phụ huynh nào cả, nhưng anh quả thật có một người giám hộ…
Quãng thời gian còn lại của ngày bò lê qua cho đến khi giáo viên cuối cùng trong ngày rốt cuộc cũng cho cả lớp ra về. Mọi người sắp xếp và ra về, ngọai trừ một vài kẻ thơ thẩn còn muốn ở lại dông dài thêm vài phút trước khi đi.
“Sakura-chan,” Tomoyo nói, chậm chạp xếp đồ đạc. “Có vài tiệm bán quà vừa khai trương dưới phố buôn bán đấy. Bọn mình có thể đến đó xem thử vào cuối tuần này không?”
“Nghe tuyệt đấy!” Sakura vui vẻ nói. “Mai tớ sẽ gọi cho cậu, nhé?”
“Ừh,” Tomoyo nói. “Hẹn gặp lại.”
Cô bé bồn chồn một lúc, như định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô đeo cặp lên lưng vào đứng dậy.
“Chúc cậu và cô Mizuki-sensei vui nhé, Sakura-chan,” Tomoyo nói. Rồi cô quay sang Syaoran. “Hẹn gặp lại vào thứ hai, Reed-kun.”
“Ừh, bye,” Syaoran nói khi cô ra khỏi phòng học.
Một chút im lặng trong phòng học. Cô bé Sakura quay lui trên ghế mình để đối diện với Syaoran. Hành động đó làm anh bất ngờ một chút.
“Cậu có kế hoạch gì cho cuối tuần này, Reed-kun?” Sakura ngẫu nhiên hỏi.
Cô đang cố gắng bắt chuyện. Syoaran chưa bao giờ hiểu được tại sao Con người lại làm chuyện này. Huyên thuyên dài dòng không mục đích thì có ích gì đâu chứ.
“Tớ cũng chẳng có kế hoạch gì cả,” Syaoran nói, thận trọng trong câu trả lời. “Tớ đang hi vọng sẽ gặp được một người bạn vào sáng mai, nhưng không chắc là anh ấy có ở đó không.”
Sakura mở miệng định nói điều gì, nhưng ngừng lại khi Mizuki-sensei lướt vào phòng.
“Chào em lần nữa, Sakura-san!” Cô tươi cười. Cô nhìn qua đầu Sakura đến Syaoran. “Cả em nữa Reed-san. Em cần gì à?”
Syaoran lắc đầu và đứng dậy. Sự hiện diện của cô ta làm anh buồn nôn.
“Gặp lại cậu vào thứ hai vậy,” Syaoran nói với Sakura khi anh để lại cô với con hổ.
Anh đã nghĩ đến việc ở lại với cô cho đến khi Sakura học xong, nhưng rồi nhanh chóng quyết định không làm thế. Khả năng Mizuki-sensei có thể làm gì Sakura không hiểu sao lại có vẻ sẽ không xảy ra. Cảm giác cấp bách quanh cái chết của Sakura có vẻ không xảy ra lúc này. Anh phải chờ vậy.
Vả lại, buổi học của Sakura kết thúc ngay trước khi mặt trời lặn. Syaoran sẽ không có đủ thời gian để trở lại công viên – trong trường hợp Yue ngẫu nhiên lại quyết định xuất hiện. Syaoran muốn ở tại nơi họ gặp nhau lần đầu…
Syaoran quay trở lại công viên và trèo lên cái cây mà bây giờ đã là cây ưa thích của anh bên cạnh cầu trượt chim cánh cụt. Anh ngồi trên một thân cây cao, nhìn chăm chú vào lá đơn xin phép đến lần thứ mười lăm. Chẳng có chỗ nào trên lá đơn đề cập đến “phụ huynh” cả, mà nó chỉ lặp đi lặp lại chữ “người giám hộ” suốt.
Syaoran phơi mình ra ánh nắng giữa các kẽ lá. Bây giờ tất cả những gì anh phải là chỉ làm cho Yue xuất hiện và nhờ anh ta làm cách nào đó ký vào lá đơn mà thôi. Đương nhiên, chuyện này nói thì dễ hơn làm. Yue gần đây rất hiếm xuất hiện, nói nhẹ là thế. Nhưng có khi lần này…
Anh đang đọc lá đơn thêm một lần nữa thì một con diều vuông lớn bay va vào mấy cành cây bên cạnh anh. Hoảng hồn, Syaoran nắm chặt lấy thân cây, cố gắng để không rơi xuống.
“Xin lỗi!” một giọng nói với anh cất lên từ dưới đất. “Tôi không- Reed-kun, phải cậu đó không?”
Syaoran hé nhìn qua những tán lá để thấy Sakura đang nhìn lên phía anh từ dưới đất. Cô cầm một ống dây trong tay mình, sợi dây dẫn thẳng lên con diều mắc kẹt trên cây của anh. Khi mắt họ gặp nhau, Sakura mỉm cười thật ấm áp.
Một cái gợn mạnh dội lại qua khí của Syaoran. Cảm giác đó cực kỳ không thoải mái chút nào. Nhưng, Syaoran không thể không cảm thấy bớt căng thẳng. Sakura lại một lần nữa vượt qua được một cuộc gặp gỡ với Chaos. Ngay khoảnh khắc đó, Syaoran sẽ sẵn sang chọn sự hiện diện của Sakura hơn là Yue – nếu anh có thể lựa chọn.
“Cậu đang làm gì trên cây vậy?”cô hỏi, giật giật sợi dây để xem con diều có tự thoát ra được không.
Syaoran bắt đầu gỡ rối sợi dây ra khỏi mấy cành cây để giúp lấy con diều ra. “Tớ chỉ nghỉ ngơi thôi…”
“Ở trên đó cậu không lạnh sao?” cô bé hỏi, chà chà hai cánh tay để nhấn mạnh. Hai má cô hơi ửng đỏ vì không khí se lạnh.
Syaoran lắc đầu, khi anh cuối cùng cũng tháo lỏng được con diều ra. Anh nhảy từ cành cây xuống đất và đưa diều cho Sakura. Đó là mọt con diều vuông với nhiều màu sắc sáng, tươi vui và mấy cái đuôi hơi quá thừa với màu sắc tương tự.
“Con diều này để làm gì vậy?” Syaoran hỏi khi anh trao nó cho Sakura.
“Tớ làm nó hôm qua với cô Mizuki đấy,” Sakura nói, lật con diều bự tảng lên trong tay mình. “Cô và tớ làm bài hình học với nó đấy, nhưng rồi cô bảo tớ nghỉ buổi học ngày hôm này và đến công viên và thử giải mấy phương trình này bằng cách dung sức gió thật và tốc độ của con diều.” Cô bé cầm lên một mảnh giấy gắn vào một bìa hồ sơ. “Cậu biết mà, mấy cái tốc độ của gió và vận tốc mà bọn mình đã học trên trường ấy.”
Syaoran bị bất ngờ một chút. Mizuki-sensei đang dạy toán cho Sakura thật sao? Ý định tai họa gì giấu sau chuyện này đây?
“Nó thế nào rồi?” Syaoran hỏi, tò mò muốn biết Sakura có thật là đang học được điều gì từ lớp học của Mizuki-sensei không.
Sakuran cắn môi, nhìn vào bìa hồ sơ. “Không ổn lắm. Tớ nghĩ tớ biết biến số là gì, nhưng mà đáp án vừa tớ vẫn kỳ lắm.”
“Cho tớ xem tờ giấy của cậu nào,” Syaoran nói.
Sakura đưa nó ra. Và rồi cô bé bước đến gần Syaoran để có thể đọc được bài của mình qua vai anh. Khí của Syaoran lại gọn lên một cách kỳ lạ lần nữa.Thật khó để anh có thể suy nghĩ.
“Uh, chà, đầu tiên,” Syaoran vấp váp trong cả lời nói của mình. Anh bị bận tâm vì sự thật là khí của Sakura đang lẫn vào với khí của chính anh. “Cậu… tốc độ của gió phải đuợc chuyển thành số thập phân vì nó lý ra phải được đo bằng phần trăm.”
“A phải rồi!” Sakura reo lên khi cô bé đã nhớ lại được. Nhưng sau đó cô lại chun mũi vào tờ giấy. “Tớ quên mất tất cả những thứ đó. Tớ quả thật là vô dụng với mấy cái này.”
“Dù vậy những cái khác trông ổn cả,” Syaoran nói, lướt qua phần còn lại của tờ giấy. “Cậu viết biến số ra được và phương trình sẽ đúng thôi. “ Anh cầm lấy cây bút kẹp trên tấm bìa và đổi những con số thành thập phân. “Thấy không? Bây giờ đáp án đúng rồi đấy.”
Sakura nhìn tờ giấy như thể cô bé đang tập trung vào nó cực kỳ lắm. “Cậu có thể giúp tớ thêm một chút nữa với cái này không? Ý tớ là, nếu cậu không bận gì…”
“Không!” Syaoran la lên ngay lập tức.
Sakura trông hoàn tòan nản lòng.
“Ý tớ là,” Syaoran nói, cà lăm. Anh đưa một tay ra sau đầu, bồn chồn không yên. “Ý tớ muốn nói là, ‘Không, tớ không bận.’ Để tớ giúp cho.”
Sakura mìm cười rạng rỡ. “Thật không?”
Syaoran gật đầu dữ dội. Răng của Sakura trắng thật.
“Tuyệt quá!” Sakura nói, nhấc con diều lên. Cô đưa cuộn dây ra. “Trước hết, cậu giúp tớ đưa cái này trở lại lên trời đã.”
Chuyện này nói thì dễ hơn làm. Chẳng có chút gió nào vào buổi chiều muộn ngày hôm đó cả. Sakura chạy tới chạy lui trên bãi cỏ mấy lần trước khi hết hơi vì phải chạy vòng quanh trong khí trời lạnh mùa đông.
“Sheesh,” Sakura nói, thả người xuống một băng ghế. “Tớ đã chẳng gặp khó khăn đến như vậy lần trước. Tớ chẳng chạy nổi nữa rồi.”
“Đây,” Syaoran nói, chìa cuộn dây cho Sakura. “Cậu cầm cái này, tớ sẽ chạy cho.”
Sakura chỉ biết hổn hển gật đầu và cầ lấy cuộn dây không một lời phàn nàn.
Như thế hóa ra lại hay. Syaoran có thể chạy mãi mà chẳng hề biết mệt vì anh chẳng có cơ để mà đau cũng chẳng có phổi để mà hết hơi. Cả cái không khí lạnh lẽo mùa đông đập vào mặt cũng chẳng làm anh chút bận tâm.
“Cậu có mệt không? Cậu muốn tớ chạy giúp không?” Sakura hét lên khi Syaoran chạy ngang qua cô đến lần thứ hai mươi.
“Không, tớ ổn mà,” Syaoran nói. Thật ra thì, anh còn hơn cả ổn nữa. Anh cảm thấy như là, lần đầu tiên từ khi anh hiện diện, anh thật sự tỏ ra có ích cho ai đó. Và không phải là một ai khác, mà là người có ý nghĩa duy nhất trên trái đất này.
Một luồng gió mạnh thốc tới bãi cỏ ngay lúc đó, nhấc bổng cánh diều lên khỏi tay Syaoran. Anh tăng tốc và phóng con diều vào không khí. Rốt cuộc, sau mười lăm phút chạy lên chạy xuống bãi cỏ, con diều cũng bay bổng thật yên bình trước những áng mây nhuộm cam.
Syaoran quay lại chỗ Sakura, người đang toét miệng cười thật lớn.
“Rốt cuộc cũng được rồi” cô nói. “Cảm ơn cậu. Làm sao cậu chạy được hay vậy? Tớ còn chẳng thấy cậu dừng lại lấy hơi nữa.”
Syaoran nhún vai. “Chỉ là tớ có thể lực tốt thôi, chắc vậy.”
Sakura nhướn lông mày về phía anh, nhưng rồi lại quay nhìn con diều. Hai người đứng đó, lắng nghe tiếng những cái đuôi diều đập phần phật trong gió. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, họ có thể đứng cạnh bên nhau mà không có cảm giác ngượng nghịu thúc ngay bên.
Thật là… dễ chịu. Tốt hơn nhiều so với việc tạo ra những cuộc chuyện trò căng thẳng.
“Hoàng hôn đẹp quá,” sau vài phút Sakura nói.
“Ừ,” Syaoran nói, ngắm nhìn cái cách những màu cam và hồng trong không khí đùa nghịch trên mái tóc nâu vàng của Sakura. Ánh sáng dịu gần như làm cho chúng sáng lên.
Rồi nó đập vào trí anh. hoàng hôn! Sự hoảng hốt tràn lên khí anh khi anh cảm thấy mình từ từ trượt đi khỏi thế giới vật chất.
Syaoran lùi xa khỏi Sakura. “Uh, tớ sẽ trở lại ngay, nhé? Cho tớ sáu phút thôi.”
“Ừ,” Sakura lơ đãng nói, nhìn vào tờ giấy bài tập toán.
Syaoran thở phào nhẹ nhõm khi áp lực trong cơ thể anh thoát ra và anh lại trượt vào thế giới linh hồn. Anh nhìn thẳng vào Sakura khi cô viết tốc độ gió xuống và cố gắng tự mình giải phương trình.
“Cô ấy lại quên đổi thành số thập phân nữa rồi,” Syaoran tự nói với mình, vẻ thích thú. “Cô ấy đúng là ngốc thật.”
“Ồ, có phải không? Đúng là ngốc thật ư?”
Syaoran quay lui để nhìn thấy Ruby Moon đang đứng đằng xa, đôi cánh bướm màu đỏ máu giang rộng với nụ cười toe toét hiểm độc trên mặt. Mái tóc đỏ tươi bay tung trong gió, dù ngọn gió đó thuộc về một thế giới khác.
Một đám mây đen ập lên người Syaoran. Tệ quá rồi. Nụ cười trên mặt Ruby Moon kia lộ rành rành vẻ hoan hỷ.
“Lại một lần nữa, lại là luồng khí ngạc nhiên đấy à,” Ruby Moon nói, bước mấy bước đầy tự tin về phía trước. “Tại sao thế?”
Syaoran không định tự biến mình thành thằng ngốc bằng cách trả lời một trong những câu hỏi hoa mỹ của cô ta.
“Có thể nào là vì… ta luôn xuất hiện khi mi không ngờ đến nhất không nhỉ?” cô ta sải thêm mấy bước về phía trước. “Nhưng đó là bản chất của Chaos mà, phải không? Ta lúc nào cũng là kẻ không tính toán được, không lường trước được, và không được mong muốn.”
Syaoran lùi lại về phía Sakura với vẻ bảo vệ, bíêt rõ rằng anh chẳng thể làm được gì nhiều nếu Ruby Moon quyết định hành động ngay lúc này. Cơn hoảng loạn đập dồn trong khí của anh, nhưng anh đứng vững vàng và trừng mắt nhìn. Anh đã quyết tâm sẽ không để Sakura phải ra đi nếu như anh không phải là kẻ đi trước.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ