Chapter 12: Chill

159 4 0
                                    

Chapter 12: Chill

Tomoyo chà một tay lên hai vai mình và tay còn lại giữ mấy quay thật vững. Một đợt lạnh đã tràn về đêm qua, bao trùm Tomoeda trong một màn bột tuyết tươi mới dày cả bước và phá tan ranh giới mỏng manh giữa cuối thu và đầu đông. Sân trước của trường gần như vắng tanh; mọi người đều muốn tận hưởng cái ấm áp của phòng học có mấy sưởi. Nhưng Tomoyo quyết tâm phải thấy được cảnh tượng mỗi sáng đi học đó dù có mưa, nắng, hay là lạnh cắt da. Gương mặt đỏ ửng cực kỳ dễ thương của Sakura khi cô bé xuất hịên sau ngọn đồi (với Syaoran theo sau vài bước và đôi mắt của anh cứ nhằm thẳng vào lưng cô) thật quý giá đến mức không thể nào bỏ lỡ được.

Tuy nhiên, thay vì cảnh tượng thường ngày, Sakura và Syaoran lại hiện ra trước ống kính của Tomoyo trong cảnh đi sóng đôi bên nhau. Sakura đang nói chuyện sôi nổi và trong bước đi của cô bé có sự hân hoan mà trước đây đã biến mất khi Syaoran cùng với ánh mắt chăm chú của anh vừa xuất hiện. Tomoyo mỉm cuời sau ống kính. Cô đã biết là một khi Sakura vượt qua được sự sợ hãi của mình trước Syaoran thì họ sẽ chóng trở thành bạn thân thôi. Cảnh đó làm trái tim Tomoyo muốn căng ra. Có lẽ đây cũng không hẳn là một sự khởi đầu lạc lõng đâu…

Tomoyo cũng không thể không để ý đến sự thay đổi trong cách cư xử của Syaoran. Chỉ mới một ngày từ khi họ gặp nhau lần cuối, nhưng anh đã thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian ngắn đó. Bên cạnh làn da nay đã có sắc màu, đôi mắt anh cũng không còn có vẻ… chết chóc nữa. Gương mặt thì vẫn sắt đá như vậy, nhưng mắt anh trông sáng sủa và có vẻ tập trung, như thể anh đang tiếp nhận cả thế giới này lần đầu tiên từ bao lâu nay. Và bên cạnh những thay đổi trên thân thể, anh cũng bước đi mà không có sự cứng nhắc trên cánh tay hay sự lưỡng lự trong bước chân. Giống như anh rốt cuộc cũng đã thích nghi được với trọng lực và sức kéo của nó lên cơ thể người.

Tomoyo đã không tin anh khi Syaoran nói là anh không hề mắc căn bệnh nào. Lần đầu tiên khi anh đến trường, anh xanh xao, cứng nhắc, và gượng gập như thể anh đã không giao thiệp với con người (cũng như không bước ra ánh nắng) trong nhiều năm rồi.Thêm nữa, anh xác nhận là mình đã sống ở khu này cả đời, vậy mà anh lại chuyển đến trường này như thể anh vừa mới đến từ một nơi xa rất xa. Trông Syaoran không phải là một kẻ có thể nói dối một cách hiển nhiên như vậy, mà dường như anh phải bẻ cong sự thật để không phải tiết lộ quá nhiều về bản thân thì đúng hơn.

Tomoyo ghi hình thêm vài phút trước khi nhanh nhẹn cất camera đi. Sakura sẽ bắt đầu nghi ngờ nếu cô cứ quay phim về cô bé và Syaoran với nhau trong cả những ngày thường; chỉ có hơi quá nhiều lần là cô ấy có thể bị lừa thôi. Từ nay trở đi Tomoyo phải quay lén nhiều hơn rồi đây.

“Chà, đúng là một cảnh tượng dễ chịu,” Eriol nói ngay khi vừa xuất hiện, bên cạnh Tomoyo. Anh đang nhìn về hướng Tomoyo vừa quay phim.

Tomoyo đã quen với sự xuất hiện đột ngột của Eriol. Cô gật đầu. “Nhìn thấy cảnh đó làm cả ngày của tớ tươi sáng hơn hẳn.”

“Cậu làm thế nào vậy?” anh hỏi, tựa vào cổng trường.

Tomoyo lắc đầu. “Tớ chẳng làm gì cả, thật đấy. Mọi thứ chỉ… gần như là tự chúng rơi vào đúng chỗ thôi.”

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ