Chapter 15: Completely Incomplete

147 1 0
                                    

Chapter 15: Completely Incomplete

Sakura bật dậy trên giường, thở dốc. Phòng ngủ của cô vẫn còn tối và đường phố bên ngoài vẫn chìm trong sự im lặng ngái ngủ. Dường như chỉ có duy nhất bọn dế kia là đang thức.

Khi mạch đã đập trở lại bình thường và đầu óc bắt đầu tỉnh táo, cô bé mới quay nhìn chiếc đồng hồ đặt trên kệ đầu giường.

4:37 sáng.

Sakura thả lại đầu xuống gối. Cái mê cung càng ngày càng đánh thức cô dậy sớm hơn… Cô đã không ngủ được ngon giấc suốt nhiều tuần rồi. Và cô lại còn thức khuya để hoàn thành những bước cuối cùng của thứ cô làm dạo gần đây. Không ngủ thêm được thì thật tệ quá, nhưng một khi cô đã tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mê cung đó, thì cô lại thao thức không thể ngủ lại được. Có thứ gì đó về cái mê cung làm cô chỉ muốn đứng dậy và di chuyển, gần như thể là cô cần có bằng chứng rằng cái thế giới khi cô tỉnh đây mới là sự thực. Thật khó mà xua đi cái cảm giác sợ hãi lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.

Sau vài phút nán lại trên giường vô ích, cô miễn cưỡng tuột ra khỏi mền và lê chân vào phòng tắm để tắm dưới vòi nước ấm. Dù là ở trong nhà, không khí vẫn lạnh cóng người. Có vẻ như hôm nay sẽ lại là một trong những ngày như thế nữa: lạnh khủng khíêp, nhưng vẫn tươi sáng và đầy nắng.

Ít nhất thì, ngày hôm nay cũng sẽ nắng.
--------------------------------------------------------------
Syaoran ngạc nhiên khi mở mắt ra và thấy ánh nắng ban mai chảy tràn vào phòng từ cửa kính trượt. Anh không nhớ rằng mình đã thiếp đi nữa. Có phải ngủ là có cảm giác như vậy không? Anh giở mền ra và ngồi dậy, cảm thấy không tập trung và lờ đờ. Đối với một kẻ luôn sẵn sàng cho mọi thứ như anh thì cảm giác đó thật là đáng lo.

Sau vài giây, cơn đờ đẫn cũng bắt đầu tan dần đi và cảm giác lại trở về với tứ chi của anh. Tấm mền lông rất êm và dễ chịu, giống như anh đang được đắp trong một đám mây xuân. Bên ngoài chiếc mền anh có thể cảm nhận được cái không khí lạnh cắt da và anh đột nhiên cảm thấy chẳng muốn rời khỏi giường. Mọi thứ thật ấm áp và yên tĩnh…

Chỉ vài giây sau suy nghĩ đó, một tiếng bíp bíp lớn chói tai vang lên khắp phòng, đập tan sự yên bình. Những khớp thần kinh trong đầu Syaoran nổ lên với thứ âm thanh đó như muốn nướng cháy cả não anh.

“Cái…!” Syaoran phẫn nộ hét lên, ném mền xuống sàn. Anh dáo dác tìm chỗ của tiếng ồn đó và, sau vài giây điên cuồng, thì thấy nó phát ra từ chiếc đồng hồ đặt cạnh giường. Anh chụp lấy nó trên tủ và xoay xoay nó trong tay, cố tìm cho ra nút “tắt” và cố nén lại cái thôi thúc chỉ chực ném nó qua bên kia phòng. Tay anh sượt qua nút “reo” và tiếng ồn đột ngột tắt.

Syaoran nặng nề thở phào một hơi nhẹ nhõm và trong sự yên lặng anh mới dễ dàng tìm ra nút “tắt”. Đến lúc đó anh mới có thể xem giờ được.

6:42 sáng. Anh còn đến một tiếng rưỡi nữa mới cần đến nhà Sakura. Làm gì bây giờ nhỉ? Anh bị cái chuông đồng hồ làm adrenaline trong người dồn ra quá nhiều rồi nên chẳng thể ngủ lại được nữa.

Syaoran từ từ đứng dậy khỏi giường và đi tới phần chính căn hộ. Chẳng yên lặng như anh nghĩ, Wei đã dậy rồi và đang chuẩn bị bữa ăn trên bếp. Mùi thơm của thịt xông khói, trứng, và bột nướng trong chảo thỏang qua trong không khí làm Syaoran nhận ra anh đang đói bụng đến mức nào. Hình như ngủ làm cơ thể con người đói lắm thì phải.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ