Chapter 7: Chaos Theory

328 7 0
                                    

Chapter 7: Chaos Theory
Rốt cuộc Sakura cũng về được đến nhà, sau khi Tomoyo đã tốn gần nửa giờ kiểm tra xem cô bé có bị thương gì không sau khi cô suýt gặp tai nạn. Cô ấy lại còn yêu cầu được đưa Sakura về tận nhà cho đến khi cô lên giường nghỉ. Tomoyo chỉ miễn cưỡng rời đi sau khi Sakura đã khẳng định hàng tỉ lần là mình không sao.
Sakura bước lên vài bậc thang trước cổng, đầu cúi xuống và chà sát khuỷu tay mình. Nơi Syaoran Reed đã nắm lấy gần như đang ngứa ran lên. Nó không đau, nhưng thật lạ là cô vẫn như đang cảm thấy được bàn tay của cậu ta trên cánh tay mình. Cô bé cố chà để xua nó đi, nhưng chỉ làm cho cảm giác đó càng tăng thêm.
“Này quái vật, em về nhà trễ đấy.”
Sakura bật ngẩng đầu lên khỏi mặt đất để nhìn thấy Touya đang tựa vào cây sồi ở bãi cỏ trước. Mắt anh đang nheo lại và hai tay khoanh lại thật chặt trước ngực. Anh đang nhìn cô cứ như thể anh vừa bắt gặp cô cúp học vậy.
“Anh hai…” Sakura lẩm bẩm, quên cả việc phải bực mình. “Anh không phải đi làm sao?”
Anh nhún vai và nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tỏ vẻ thúc ép hơn. “Anh cũng có được vài phút mà.” Anh để lời nói của mình lửng lơ trong không trung trong tiếng những con chim rúc rích trên cây.
Touya có một kiểu radar-quái-đản-của-một-ông-anh-hai có thể phát hiện ra khi nào thì Sakura gặp rắc rối. Anh ấy luôn là người đầu tiên biết được mỗi khi Sakura bị thương hay bị bệnh. Năm học lớp năm, Sakura đã bị ngã trong giờ thể dục và bị trật mắt cá. Chỉ mười lăm phút sau Touya đã xuất hiện để đưa cô bé về nhà, dù chẳng có ai gọi cho anh cả. Vào lúc đó, Sakura đã rất biết ơn cái trực giác bí ẩn mà anh có được…
“Hôm này có chuyện gì thú vị xảy ra không?” Touya hỏi, nhìn nghiêng sang Sakura.
“Không hẳn,” Sakura nói chỉ sau một chút ngập ngừng. Cô bé tiếp tục bước lên bậc thang vào nhà.
Touya quay người nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt nâu của anh âm ỷ cháy và môi trên hơi bĩu ra.
Cái rada đó… Nó cũng chưa bao giờ sai khi nhận ra Sakura đang nói dối.
Sakura không thể giải thích chính xác vì sao mình lại muốn giữ kín vụ tai nạn, có lẽ là vì nếu cô bé phải giải thích chuyện đó, thì cô cũng phải giải thích Syaoran là ai. Và chẳng hiểu vì sao, Sakura không muốn làm như vậy.
“Thôi được,” Touya nói, leo lên chiếc xe máy của mình. “Anh sẽ về nhà vào khoảng tám giờ.Gặp lại em sau.”
“Bye,” Sakura nói,mỉm cười ấm áp để cho anh thấy rằng mình thật sự không sao, cho dù anh có nghĩ gì chăng nữa. “Em để bữa tối trong tủ lạnh cho anh nhé.”
Anh chạy đi mà không nhìn lại phía Sakura .Đối với nhiều người có lẽ sẽ nghĩ anh đang giận, nhưng Sakura đủ khả năng để nhận ra sự khác biệt mơ hồ giữa sự tức giận và sự bỏ cuộc trong cách hành xử của Touya. Khi mà việc Sakura không muốn nói về một chuyện gì đó đã thể hiện quá rõ ràng, anh thường bỏ cuộc nhanh chóng. Đó là cách anh cân bằng sự kiểm soát. Anh lúc nào cũng biết được mỗi khi Sakura gặp chuyện- dù là cô bị thương, bị bệnh, hay chỉ là nói dối-nhưng anh luôn coi trọng việc không bao giờ lạm dụng trực giác đó. Nếu Sakura không muốn nói rõ một chuyện gì đó trong cuộc sống của mình, anh sẽ không bao giờ ép cô bé.Đó là cái cách rất tinh tế và thoải mái của Touya để Sakura biết rằng anh luôn tôn trọng khả năng của cô trong việc cô suy nghĩ cho chính bản thân mình. Gần như, trong một cách rất gián tiếp và mơ hồ, Sakura biết Touya luôn tin tưởng cô khi cô tự mình đưa ra những quyết định.
Thế nhưng, khi Sakura bước vào nhà và đi lên phòng, cô bé không biết cô tin tưởng vào bản thân và vào chính những cảm giác của mình được bao nhiêu.
Ví dụ như, mặc dù sự thật là bố của cô và Touya vắng nhà cả ngày, nhưng căn nhà có vẻ.. trống trải. À, thật ra không phải là trống trải. Giống như có cái gì đó bị mất đi thì đúng hơn.
Sakura đã cố tìm xem có chuyện gì. Giống như là có ai đó đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà mà không nói cho cô biết, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được là có gì đó đã thay đổi. Bố của cô đã khẳng định là ông không hề di chuyển một thứ gì, nhưng cảm giác đó vẫn cứ đeo bám lấy Sakura. Nó làm Sakura khó chịu hơn đáng lẽ ra phải thế. Và khi Sakura hỏi Touya, cách anh trả lời nghe có vẻ như anh biết nhiều hơn cô.
“Vì em đã đề cập đến chuyện đó,” anh nói, mắt anh nheo lại và liếc quanh phòng. “Nó biến mất rồi, phải không? Không biết nó đi đâu nhỉ…”
Sakura đã cố moi thêm thông tin gì đó từ anh, nhưng anh chỉ đặt tay lên đầu cô và nói, “Em cũng chẳng thể kham nổi chuyện này đâu.”
Cô bé đã giậm thật mạnh lên chân anh, nhưng cũng chẳng giúp được gì hơn cả. Cô đành kết luận rằng Touya chỉ đang chọc cô mà thôi. Lúc nào anh cũng làm vậy, nhưng cô ước gì anh đừng đùa về mỗi chuyện này.
Cảm giác trống vắng đó gần như…phát đau.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ