Chương 2

839 99 10
                                    

"Ê, Gyu, có... nhóc năm nhất tìm mày kìa!" Giọng nói kia thoáng run rẩy, vang vọng vào trong phòng học, át hết tất cả tiếng trò chuyện của mọi người vào giờ tan trường. 

"Sao?" Choi Beomgyu vừa đeo cái balo nhỏ, một tay xách theo túi đàn ghi ta của mình, chậm chạp bước ra ngoài. 

"Ai thế?"Thoáng chốc, Choi Beomgyu liền nghẹn họng, trước mặt anh lúc này chẳng phải là cậu nhóc vừa gặp hôm trước hay sao. 

Bên ngoài hành lang là Kang Taehyun đang tựa vào tường, cúi đầu nhìn đôi giày mình để giết thời gian. Trông thấy bóng người bước ra, cậu ta ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. "Beomgyu-hyung!"

"Có chuyện gì thế?" Choi Beomgyu căng thẳng hỏi. Thằng nhóc này tại sao đột nhiên lại tìm đến rồi? Đừng nói là để trả ơn hay gì đó nha. Thế mà lời từ chối đã lên đến miệng, còn chưa kịp nói ra thì Kang Taehyun đã nhanh chóng đáp.

"Không phải anh nói là bọn họ có thể lại tìm em gây chuyện sao?" Cậu né tránh ánh mắt anh, ngượng ngùng gãi gãi cổ. "Nên là em có thể đi về cùng anh không?"

Cái tên nhóc này... sợ à?

Không phải hôm trước còn hùng hổ đáp trả lại người ta sao? Còn đánh người ta chảy máu mũi nữa...

Choi Beomgyu nhìn cậu đầy hoài nghi, nhưng trước ánh mắt cầu khẩn kia, anh chẳng nhớ mình đã trả lời như thế nào nữa. Anh chỉ biết rằng, sau đó, cả hai đã cùng nhau đón xe buýt. 

Thời tiết lúc này se se lạnh, hai bên đường tràn ngập sắc xuân tươi trẻ, trông thơ mộng vô cùng. Thế mà Choi Beomgyu chẳng có chút tâm tình để thưởng thức nó, vừa lên xe buýt đã ngủ liền một mạch, đến khi xuống xe cũng là Kang Taehyun gọi dậy.

Choi Beomgyu cố gắng mở hai đôi mắt thiếu ngủ của mình mà nhìn đường đi. Từ trạm xe buýt, cả hai phải đi bộ cả một quãng nữa thì mới đến nhà. Mỗi ngày, Choi Beomgyu đều mang theo cây đàn ghita bên người, dần dà cũng đã quen, bước từng bước vô cùng vững vàng.

"Sao thế? Nhóc biết chơi ghita không?" Dường như nhận ra ánh mắt tò mò của Kang Taehyun hướng về chiếc túi trên người mình, Choi Beomgyu bèn hỏi.

"...Em không biết."

"Thế muốn nghe anh đàn không?" Anh cười, giọng điệu như đang dùng kẹo dụ dỗ trẻ con.

Nghe thế, Kang Taehyun liền gật gật đầu. Đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng mong chờ. Cậu luôn cảm thấy những người biết chơi ghita đều trông rất ngầu và đương nhiên Choi Beomgyu cũng không ngoại lệ.

"Muốn à? Vậy nhóc muốn nghe bài gì đây?"

Cậu khẽ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra bài nào, bèn chậm chạp đáp: "Bài gì cũng được ạ."

"Vậy... Được rồi." Choi Beomgyu nhướng mày khẽ cười. Bàn tay anh lướt trên dây đàn, thuần thục căn chỉnh lại dây đàn một chút, khiến nó phát ra những âm thanh đứt đoạn, mở đầu cho một màn biểu diễn ngẫu hứng. Những ngón tay anh thon dài thuần thục lướt trên dây đàn, lấp ló vài vết chai sạn. Ngay sau đó, tiếng đàn ghita nhẹ nhàng cất lên.

Giai điệu nhạc dịu nhẹ vô cùng. Bài hát Officially Missing You thật hợp với tiếng đàn ghita, cứ như thể chỉ có âm thanh của đàn ghita mới lột tả được cảm xúc nhớ nhung, tiếc nuối của bài hát.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ