Chương 10

528 76 10
                                    


Choi Beomgyu ngủ thật say, gọi mãi anh mới chịu tỉnh dậy. Con gấu họ Choi uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, lên tiếng cảm thán: "A, lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy đó."

"Anh mau dậy đi, nếu không là trễ học đó." Kang Taehyun cũng hết cách, dặn dò vài câu rồi xuống bếp đợi anh. Thoáng chốc, cậu cứ trông hệt như mẹ của anh vậy, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi người thức dậy. Nghe anh bảo rằng đã có một giấc ngủ ngon, trong lòng cậu cũng vui vẻ không ít. Chẳng phải thường ngày anh vẫn hay than vãn rằng bản thân ngủ không ngon sao, hẳn là do cơn đau đầu kia rồi.

Nhưng hiện tại còn có một vấn đề đáng quan ngại không kém... 

Kang Taehyun nhìn bữa sáng của họ đang bốc khói nghi ngút trên bàn, vô thức cắn răng đắn đo. Không biết có ăn hết không nhỉ? Cậu vô tình nấu nhiều quá rồi.

Thôi kệ đi.

Choi Beomgyu trông cứ lơ đễnh như thế, nhưng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ từ sớm. Anh bước ra khỏi phòng tắm, vừa thắt cà vạt vừa ngáp, mới đó mà đã nhanh nhẹn mặc đồng phục chỉnh tề rồi. Khi nhìn thấy bàn ăn hoành tráng trước mặt, cái miệng đang há của anh liền không khép lại được luôn, ngập ngừng hỏi: "Em mở tiệc đấy à?"

Kang Taehyun cười cười nhìn anh, bảo: "Mau ngồi xuống ăn đi."

Trong lúc nấu bữa sáng, đầu óc cậu cứ để đâu đâu, thế nào lại nướng một đống bánh mì, bốn quả trứng chiên, một đĩa xúc xích đầy ụ, còn có thêm ti tỉ món ăn kèm khác. Kang Taehyun bỗng có suy nghĩ rằng, liệu có phải lúc nãy cậu bị ai đó bỏ bùa hay không?

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp kia, Kang Taehyun ho khan vài cái chữa cháy cho cái sự ngốc nghếch của mình, "Không ăn hết có thể để làm bữa tối cũng được. À nhưng cái này phải ăn hết, để tối sẽ không ngon nữa, cái này cũng vậy."

Vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào bánh mì và trứng. Sau đó còn không quên ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Choi Beomgyu nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi trước mặt.

"...Ừm."

Kang Taehyun có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Sau khi hết tức giận rồi cãi nhau với anh như vậy, hai người lại vẫn có thể tự nhiên trở lại quỹ đạo ban đầu, cùng nhau đến trường, cùng nhau quay về nhà rồi.

Nhưng nói đi phải nói lại, Kang Taehyun tự nhận mình thật thiếu nghị lực. Giận anh mà chỉ được có một hai ngày, người ta xin lỗi một tiếng liền dễ dàng bỏ qua. Kang Taehyun ơi là Kang Taehyun! Lần sau nhất định không được như thế nữa.

Còn có một vấn đề nữa vô cùng quan trọng. Chuyện anh không muốn thi, hoặc nói cách khác là muốn lưu ban, bỏ học vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cậu tự hỏi điều này có phải hay không liên quan đến sự hững hờ của anh với những sở thích của mình.

"Không hứng thú nữa" hoặc là "anh không muốn"

Ắt hẳn phải có một lý do nào đó, một ngọn nguồn cho những chuyện khó hiểu này.

Tan học, Choi Beomgyu lại cùng Kang Taehyun về nhà... ừm, đúng, chính là về cùng một nhà theo nghĩa đen. Chẳng biết lần này cô chú của anh nghĩ gì, đến thăm bà lại ở tận mấy ngày liền khiến Choi Beomgyu thật sự chẳng có tâm tình gì mà quay về ngôi nhà đó.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ