Chương 26

427 71 3
                                    


—-

Bà Choi vừa ngã người xuống nghỉ ngơi một chút, liền thấy bóng dáng cháu trai của mình quay về. Choi Beomgyu im lặng đi một mạch vào phòng, còn không thèm chào bà một tiếng.

Dưới ánh mắt của người lớn, nhìn qua là biết Choi Beomgyu có chuyện không vui, thầm than, hỏng thật. Đã rất lâu rồi, bà mới nhìn thấy dáng vẻ này của Choi Beomgyu, bởi nhìn thấu được đứa cháu này chẳng bao giờ là một việc dễ dàng. Vậy mà hôm nay, cảm xúc của anh dường như đã không chịu đựng được nữa mà tự động bộc phát.

Bà khổ não khó khăn ngồi dậy, chậm rãi bước đến trước cửa phòng đứa cháu trai của mình, đứng bên ngoài, gõ nhẹ lên cửa, giọng nói của bà khàn khàn, khẽ cất tiếng: "Gyu à, bà có mua dưa hấu. Muốn ăn không?"

"Bà cứ ăn trước đi ạ. Cháu không đói." Choi Beomgyu thấp giọng đáp. Anh ủ rũ nằm trên giường, không có hứng ngồi dậy làm gì cả. Trong lòng, cảm xúc khó nói kia cứ như thể rút cạn năng lượng của anh vậy.

Bà Choi vẫn chưa chịu từ bỏ, lại thử thuyết phục: "Thôi nào. Có chuyện gì à? Ra ăn với bà cho vui nhé?"

"Cháu không muốn ăn."

"Được rồi. Bà để trong tủ lạnh, một lát nhớ ăn đấy!"

Bên ngoài lại trở về với sự tĩnh lặng, bà của anh đã rời đi. Choi Beomgyu lúc này mới cố ngồi dậy, anh nhìn cây đàn của mình nằm trong góc. Chợt nhớ về những lời mà Kang Taehyun từng nói, rằng cậu rất thích nhìn anh đàn, rất thích được nghe anh hát, muốn được nghe giai điệu mà anh ngâm nga.

Kang Taehyun, có lẽ cậu thích nhạc nhỉ? Điều đó cũng không lạ khi cậu thích một người như Yang Dong Sun. Cậu ta tài giỏi, nhân cách cũng tốt, là một người rất hợp với Kang Taehyun.

Choi Beomgyu ôm cây ghi ta vào lòng, khẽ chạm vào dây đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng theo đó mà vang lên. Đúng như bà Choi nói, nó hỏng rồi. Hỏng từ rất lâu. Phần hộp cộng hưởng vì chịu va đập mà mang trên mình những vết nứt nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến âm thanh của cây đàn. Nhưng anh vẫn giữ nó ở bên mình một thời gian lâu đến như thế.

Cây đàn này quan trọng với anh lắm.

Mặc dù trông như thể không còn có hứng thú với âm nhạc nữa, anh lại giữ khư khư cây đàn hỏng này mãi. Thực sự chẳng nỡ vứt đi. Ngoài việc nó là cây đàn đầu tiên mà anh có, theo anh một khoảng thời gian thật lâu, nó còn là món quà sinh nhật anh nhận được từ bố.

Đương nhiên bố không thể trực tiếp mua cây đàn này cho anh được.

Nhưng chính là được mua bằng tiền của bố.

Choi Beomgyu không thể xin tiền cô chú, lại không muốn nói với bà. Trong lúc nóng vội, anh chỉ có thể dùng đến nó, tiền mà bố mẹ để lại cho anh.

Cây đàn này được coi là một trong những loại đắt tiền lúc bấy giờ. Chất lượng âm thanh chẳng chê vào đâu được. Từng chi tiết được làm nên rất tỉ mỉ và chắc chắn. Bởi thế, nó không những đắt tiền mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Một cây đàn quý giá mà anh luôn trân trọng, nâng niu nó vô cùng.

Thật tiếc rằng, nó hỏng rồi.

Choi Beomgyu khẽ chạm vào những vết nứt ngoằn ngoèo trên cây đàn, cảm giác như thể trái tim của mình với nó là đồng dạng.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ