Chương 24

419 66 8
                                    

"Về rồi đấy à?"

Bà Choi đang tưới nước cho mấy chậu bông hồng nhỏ nhắn, từ xa đã thấy cháu trai của mình cùng Kang Taehyun vui vẻ cười nói: "Đi chơi vui không?"

"Vâng." Choi Beomgyu đáp qua loa cho có lệ, nhanh tay giành lấy bình tưới cây từ trong tay bà mà bảo: "Để cháu làm cho."

Bà Choi hẳn là có tâm trạng tốt, chẳng hề để tâm đến đứa cháu đức tôn của mình. Bà lại gần Kang Taehyun, híp mắt cười: "Taehyunie đi chơi vui không? Đi về mệt chứ? Vào nhà bà lấy nước mát cho cháu uống nhé!"

Choi Beomgyu thấy vậy liền bĩu môi, giọng nói có chút hờn dỗi: "Ôi, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của bà vậy?"

"Đừng quan tâm đến nó." Bà Choi xua tay, lại nhìn sang Kang Taehyun với vẻ mong đợi. Trước ánh nhìn của bà, cậu cười cười, tỏ vẻ tiếc nuối mà bảo: "Xin lỗi bà nhé. Bây giờ cháu có chút việc. Hôm sau nhất định sẽ đến chơi với bà!"

Chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi khi gặp bà, Kang Taehyun luôn có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Cái cảm giác ấy ấm áp lại dịu dàng, cứ như thể ở bên cạnh bà là nơi an toàn nhất thế giới. Nhưng chính cái tình yêu thương đó lại khiến cậu có chút không quen, như một quả ngọt từ trên trời rơi xuống, từ đó mà cậu vô thức né tránh.

Gương mặt già nua của bà Choi thoáng buồn bã, bà xoa xoa bàn tay của Kang Taehyun, dường như còn điều muốn dặn dò nhưng đành luyến tiếc nói: "Được, được! Không sao. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

"Vâng!" Kang Taehyun cười tươi gật đầu. Cậu thật sự rất muốn ở bên cạnh bà thêm một chút nữa nhưng ngặt nỗi tối nay mẹ cậu về nhà. Thế nên, đúng là không thể ở lại được.

Kang Taehyun dỗ ngọt bà vài câu, lễ phép cúi chào rồi về nhà.

Bà Choi thở dài, nhìn theo bóng lưng Kang Taehyun đang xa dần, chép miệng nói. "Thằng bé thật là ngoan ngoãn, lại còn rất dễ thương. Ai cưới được thằng bé thì sướng phải biết. Nếu bà có cháu gái thì đã gả cho nó rồi." 

Nghe vậy, Choi Beomgyu nãy giờ vẫn im lặng tưới cây liền như bị sặc nước, ho không ngừng. Anh nén cơn ho, nói với bà: "Thằng bé còn chưa tốt nghiệp mà bà đã nghĩ xa thế rồi á?"

"Đương nhiên rồi. Thời gian như gió thoảng mây bay. Nhìn lại đứa cháu đáng yêu của tôi xem, chậc chậc, đến thân nó lo còn chưa xong!"

Dứt lời, bà quay vào trong nhà, bỏ lại "đứa cháu đáng yêu" ở ngoài, một mình chăm sóc mảnh vườn nhỏ. 

Sau mấy ngày vắng nhà, Choi Beomgyu cũng được quay về với căn phòng trống trải quen thuộc. Nhìn lướt qua một lượt, vật dụng để lung tung trong phòng dường như đã được ai đó dọn dẹp, trông thật ngăn nắp, gọn gàng, ngoại trừ một món đồ quan trọng. Thứ vẫn luôn nằm ở một góc kia biến đi đâu mất, nơi góc phòng chỉ còn lại một mảnh sàn đã mục rữa theo năm tháng. Anh ngạc nhiên nhìn khoảng trống kia, lại hoảng hốt tìm xung quanh, tìm kiếm thứ đã bị mất kia. Anh vội vã bước ra ngoài hành lang, nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

"Bà ơi! Cây đàn của cháu đâu ạ?!" Choi Beomgyu nén sự lo lắng trong lòng, hỏi bà.

Khoảng thời gian chờ đợi bà nhớ ra vị trí của cây đàn khiến anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết. Ngay khi tìm lại được nó, Choi Beomgyu không kiềm được mà thở phào. Anh chỉ sợ rằng cây đàn đã bị cô chú của mình vứt đi mất rồi, và nếu như thế, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ