Chương 6

521 66 7
                                    


"Beomgyu..."

"Đã bảo là, chữ "hyung" đâu mất rồi?! Thành bữa sáng của em rồi à?"

Vừa bước ra khỏi cửa, Kang Taehyun tròn mắt nhìn Choi Beomgyu đứng đợi mình tự bao giờ. Hôm nay anh không những không dậy trễ mà còn đến sớm hơn cả cậu, đến tận trước cửa nhà cậu đợi luôn.

Kang Taehyun ngây người chớp chớp mắt, nhìn anh bình thản khoác vai, kéo mình đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu cúi đầu nói: "Xin lỗi. Em không nên tọc mạch như vậy."

Hôm qua, trông thấy phản ứng của anh như thế đúng là dọa cậu sợ thật rồi.

"Anh cũng xin lỗi." Choi Beomgyu dừng bước. Khi nói những lời đó, anh ở khoảng cách quá gần khiến cho lời xin lỗi như thì thầm vào tai cậu. Giọng nói êm tai cất lên từng chữ cứ như một liều thuốc gây nghiện, thật ngọt ngào. Chỉ cần anh cho cậu một chút kẹo ngọt, Kang Taehyun hầu như chuyện gì cũng có thể bỏ qua được.

"Vâng." Kang Taehyun gật đầu. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Mái tóc đen mượt của cậu bị anh xoa đến hơi rối, cậu cúi đầu len lén đưa mắt nhìn anh. Hàng mi dài của người nọ như phát sáng dưới ánh nắng buổi sớm mai, thỉnh thoảng khẽ rung rung khi anh nói chuyện. Đôi mắt đen láy chầm chậm hướng về phía cậu.

Choi Beomgyu ho khan một tiếng, nói: "Ừm. Hôm nay chẳng phải diễn ra hội thao sao? Nhanh chân một chút."

"Đi đi." Anh vừa nói vừa kéo cậu. Kang Taehyun vỗ vỗ bắp tay anh than đau, không vùng ra được mà bị anh kéo đi. Hai người cứ dính nhau như thế đến tận khi lên xe buýt mới có thể được xem là tách ra được một chút.

__

Có lẽ bởi vì hôm nay là ngày diễn ra hội thao nên không khí trong ngôi trường trở nên náo nhiệt hẳn, không còn mang vẻ ảm đạm như thường ngày. Đây còn là lần đầu tiên hội thao giữa các trường được tổ chức tại ngôi trường này. Kang Taehyun vừa bước đến cổng đã bị thầy giáo bắt đi mất. Cậu phải đến tập trung với các thành viên trong đội của mình.

Choi Beomgyu ngơ ngác nhìn cậu em của mình bị bắt đi, suy nghĩ đắn đo một lúc đành đi đến sân bóng.

Trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Vậy mà người ngồi ở khán đài đã nhốn nháo hết cả lên. Đội cổ vũ bên dưới chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, đến khi nhận được thông báo trận đấu bắt đầu thì họ cũng nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Trong không khí ồn ào náo nhiệt này, Choi Beomgyu khẽ chau mày như một ông già, loay hoay tìm một chỗ dễ nhìn, chậm rãi ngồi xuống thưởng thức trận bóng. Đúng là anh đã từng tham gia đội bóng, đã từng yêu thích cái cảm giác trên sân cỏ. Anh của ngày ấy là một cậu thanh niên năng động, tỏa sáng ngời ngời. Học giỏi, thể thao cũng giỏi, lại còn đẹp trai cao ráo. Như thế thật là tốt biết bao.

Nhưng cái con người ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở về được. Từ lâu, Choi Beomgyu đã không còn đường để quay lại nữa. Anh của hiện tại chỉ có thể bước tiếp trên con đường mòn vắng vẻ này thôi.

Vì sao lại rời khỏi đội bóng?

Đã có rất nhiều người hỏi anh câu hỏi này. Dù vậy, Choi Beomgyu chưa bao giờ thật sự trả lời nó một cách nghiêm túc. Anh sợ hãi và trốn tránh. Bản thân chỉ muốn rũ bỏ tất cả những thứ về khoảng thời gian ấy như một quá khứ xấu xí mà chẳng ai muốn nhớ tới. Mọi thứ trong chớp mắt trở nên vô nghĩa khiến anh hoang mang tột độ mà tìm cách chạy trốn.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ