Chương 22

453 70 4
                                    


"Nó ở đây này."

Kang Taehyun chỉ vào một nhánh cây phía trên, nhẹ nhàng tháo chiếc túi vải xuống. Mới đó mà bọn họ đã thu được gần đủ số tem yêu cầu.

Choi Beomgyu thấy thế, vô cùng tán thưởng Kang Taehyun quả là thiên tài. Anh hầu như không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đi theo Kang Taehyun là được. Cậu chẳng phải là chiếc la bàn chính xác tuyệt đối hay sao? Ở bên cậu đúng là không bao giờ sợ bị lạc đường.

"Không khí ở đây trong lành thật nhỉ?" Choi Beomgyu hít một hơi thật sâu, sảng khoái cảm thán.

Những người thành công luôn có lối đi riêng, bởi thế hai người họ hoàn toàn tách khỏi đám đông, đi theo lộ trình mà Kang Taehyun cho là con đường ngắn nhất.

Hiện tại, nơi đây chỉ có hai người cùng với thiên nhiên hoang vu. Tiếng bước chân xào xạc cũng có thể nghe được thật rõ ràng. Thỉnh thoảng, Kang Taehyun lại lén nhìn sang anh. Bảo cậu không cảm thấy gượng gạo thì chính là nói dối, nhất là mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Dù cậu có cố tỏ ra bình thường, tự nhiên hết mức có thể thì cũng không thể hoàn toàn che đậy được hết cảm xúc của mình.

Cậu ho khan, bắt đầu tìm một chủ đề để nói chuyện: "Lúc nãy, anh với hội trưởng nói chuyện gì thế? Khi rời đi trông cậu ta khá bực bội."

Choi Beomgyu nhướng mày nhìn sang cậu, giọng điệu trêu chọc: "Dạy bảo vài câu. Không có gì quan trọng."

"Ừm." Kang Taehyun nghe hiểu liền gật đầu. Sau đó lại chẳng biết nói gì nữa. Đúng là mỗi khi lo lắng đầu óc cậu hoạt động cứ trì trệ, suy nghĩ cũng chậm chạp hết nói. Tối qua lại vì không được ngủ ngon mà có chút đau đầu.

"Em sợ anh bắt nạt cậu ta à?"

Cũng có thể lắm chứ. Kang Taehyun thầm nghĩ. Tuy hai người có điểm chung là đều mang vẻ thâm sâu khó lường, nhưng khác với hội trưởng, Choi Beomgyu chính là người có thể làm ra những chuyện không tưởng. Chẳng hạn như lưu ban, bỏ thi sau đó lại trở thành người đứng đầu bảng vàng. Chắc cả đời này chỉ có một mình anh là như thế, đặc biệt làm sao.

"Em nên tránh xa cậu ta ra."

Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ? Cậu ta đâu phải kẻ xấu."

Choi Beomgyu nhíu mày, trước câu hỏi của cậu, trong phút chốc anh thật chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh không muốn nhìn thấy Taehyun ở bên cạnh hắn là bởi vì...

"Cậu ta trông xảo quyệt lắm. Chẳng phải cậu ta thường chọc em lắm sao? Em không thích điều đó, đúng chứ? Vẫn là nên tránh xa đi."

Kang Taehyun nào có thể hiểu nổi được logic của anh. Nói đến chuyện chọc ghẹo người khác, Choi Beomgyu mới chính là mối nguy hại hàng đầu.

"Anh cũng như thế mà. Không phải sao?"

Choi Beomgyu bất ngờ, chợt dừng chân. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, mang vẻ khó tin hỏi: "Em... giận anh à?"

Đáp lại lời anh chỉ có tiếng bước chân của cậu. Kang Taehyun càng ngày càng đi nhanh hơn, như thể muốn chạy đi rồi bỏ anh lại vậy.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ