Chương 28

500 75 11
                                    

"Taehyun? Sao con lại ở đây vào giờ này?" Mẹ Kang đang trực ca đêm, xoa xoa cặp mắt buồn ngủ của mình khi nhìn thấy con trai, cứ tưởng bà nhìn nhầm rồi.

"Bà của bạn con nhập viện." Kang Taehyun lẳng lặng đáp, thật không thể tin được, một người hôm trước còn vui vẻ mời cậu vào nhà chơi, một người luôn mỉm cười hiền hậu nắm lấy tay cậu, nay liền rơi vào một giấc ngủ sâu, chẳng rõ khi nào sẽ tỉnh lại.

Mẹ Kang nhìn thấy biểu cảm có chút bơ phờ của con trai, có chút lo lắng: "Vậy con về nhà cẩn thận nhé. Sáng mai mẹ về. Bây giờ trễ rồi thì bắt taxi đi."

"Vâng." Kang Taehyun ngoan ngoãn gật đầu. Rời khỏi nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng kia, cuối cùng cậu cũng được hưởng một chút không khí trong lành, thoải mái. Cả người cậu căng thẳng vô cùng, chẳng ngờ nơi đây lại mang đến cho cậu một cảm giác như thế.

Kang Taehyun ngồi vào taxi, bần thần một lúc lâu mới nhận ra rằng mình phải trả lời bác tài xế. Cậu ậm ừ nói ra địa chỉ, luôn miệng xin lỗi vì lơ đễnh.

Bác tài xế lớn tuổi, mái tóc đã chuyển thành hoa râm, lúc nở nụ cười, gương mặt đầy nếp nhăn của ông được dịp hiện rõ, ông bảo: "Không sao. Cậu có tâm sự gì à?"

"Một người quan trọng của cháu sắp phải rời đi rồi ạ."

"Người ấy phải chuyển đi à?" Bác dịu dàng hỏi.

"Vâng. Chuyển đến một nơi rất xa."

Bác tài xế thoáng im lặng, lặng lẽ nhìn sang cậu rồi chậm rãi đáp: "Bác hiểu rồi."

"Cháu không biết như thế nào, cảm giác lưu luyến khiến cháu cảm thấy rất khó chịu." Kang Taehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng trong lòng đầy phức tạp.

Bác bật cười, nói: "Bởi thế chúng ta phải học cách buông bỏ. Trong cuộc đời này, không phải thứ gì cháu cũng có thể nắm trong tay được. Hiểu chứ?"

"Vâng." Kang Taehyun ngoài miệng gật đầu nhưng trong lòng đã tràn ngập ký ức về bà. Từ khi còn nhỏ, ngoài bố và mẹ, cậu chưa bao giờ gặp được những người thân khác của mình. Vì vậy, khi được bà Choi ân cần chăm sóc như thế thật mới mẻ và lạ lẫm làm sao, nhưng nó dường như là thứ cậu mong muốn bấy lâu nay. Những mảnh ký ức ít ỏi là thế mà lại có thể mang đến một không khí thân thuộc biết bao, như thể cậu đã trở thành cháu ruột của bà rồi vậy.

Cách đây vài hôm, bà hãy còn ở đó ân cần an ủi cậu. Mỗi khi anh và cậu có xích mích, người an ủi cậu luôn là bà, và bà chính là người đã tiếp sức cho cậu tiếp tục tiến lên. Từng câu nói luôn mang một ý nghĩa, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng, nếu đã ngã rồi thì cũng đừng sợ hãi, chỉ cần đứng dậy rồi tiếp tục thôi.

Hình ảnh trước mắt cậu chợt nhòe đi. Có lẽ bà đã đánh giá cậu quá cao, cậu không hề can đảm, không hề mạnh mẽ như bà vẫn mong chờ. Cậu nhút nhát đến mức chẳng thể đến bên cạnh Choi Beomgyu mà giúp đỡ anh, kéo anh ấy ra khỏi vực thẳm sâu hun hút kia.

Kang Taehyun bật khóc.

Thật đúng như những lời bọn họ từng nói, nếu có siêu năng lực quay ngược được thời gian thì tốt biết mấy.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ