Chương 27

423 64 4
                                    

"Cậu đang lo lắng cho Choi Beomgyu sao?" Lee Do Yoon đột nhiên hỏi.

Kang Taehyun thẳng thắn gật đầu, rất lo, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Nhưng cậu có thể làm gì khác được ngoài tin tưởng anh ta chứ?

"Anh ấy sẽ không bao giờ có ý định gian lận." Kang Taehyun chắc chắn nói.

"Ý tớ là tin đồn kia cơ. À không đúng, đó chẳng phải là tin đồn mà là sự thật." Lee Do Yoon nói rồi gật gù khẳng định. Anh ta cầm tách trà lên, nhàn hạ uống một ngụm ra chiều đầy thong thả.

Kang Taehyun không hiểu anh ta đang nói gì, căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì nữa sao?"

"Chuyện này cũng lâu rồi. Nhưng dạo gần đây đột nhiên lại rầm rộ lên. Cậu thân với anh ấy như vậy mà không biết sao?" Lee Do Yoon mỉm cười: "Cũng phải, chuyện như thế đúng là nên để nó rơi vào lãng quên đi. Chẳng phải chuyện vẻ vang gì mà."

Nghe anh ta nói, Kang Taehyun càng thêm tò mò. Lại có chuyện gì nữa đây?

"Bọn họ lại bịa ra chuyện gì nữa?" Cậu hỏi, bàn tay bất giác siết chặt, mặc cho móng tay có đâm vào da thịt.

Đôi mắt Lee Do Yoon nhìn cậu đầy thâm ý, anh ta nhẹ nhàng phủ nhận: "Không phải bịa chuyện đâu. Ngày trước, Choi Beomgyu đã từng đánh người đến mức người ta phải nhập viện."

"Hừm. Taehyun nghĩ xem phải bị thương đến mức nào mới phải nhập viện nhỉ? Là gãy chân, tay? Hay là chấn thương ở đầu...? Nhiều trường hợp quá." Anh ta xoa cằm suy đoán. "Lúc ấy, học sinh năm nhất như tớ chỉ mới chen vào được hội học sinh. Chuyện lớn như vậy, nhà trường lại cố gắng che giấu, nạn nhân sau đó đã phải chuyển trường. Vì vậy, hẳn là chỉ có người trong cuộc mới biết rõ ràng mọi chuyện thôi."

"Choi Beomgyu đã bị đình chỉ sao?" Giọng cậu khẽ run.

"Đúng vậy. Đáng lẽ hình phạt phải nặng hơn. Nhưng khi ấy, anh ta là học sinh đứng đầu khối. Nếu như để chuyện học sinh giỏi nhất của trường bị đuổi vì đánh trọng thương bạn học, như vậy thì không hề hay ho chút nào. Vì thế, trường không những giảm nhẹ hình phạt mà còn tìm cách che giấu chuyện đó. Anh ta chỉ bị đình chỉ một hai tháng mà làm việc công ích cho trường thôi."

"Sau đó thì sao, tuy phong độ có phần giảm sút nhưng anh ta vẫn nằm trong top 10. Đúng là đáng sợ."

Nói rồi, Lee Do Yoon thoáng dừng lại, quan sát gương mặt đã tái nhợt của cậu, ra chiều lo lắng nói: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Kang Taehyun đáp ngay, nôn nóng hỏi: "Thế nguyên nhân là gì?"

"Lúc ấy hai người họ, Choi Beomgyu và nạn nhân, đều được coi là "đàn anh" mà. Khoảng thời gian đó là đỉnh điểm của cái "quy tắc ngầm". Lee Do Yoon đáp như một lẽ hiển nhiên. Đôi mắt biết cười kia chợt sắc lẹm, lộ ra vài phần chẳng mấy thân thiện.

"Bọn họ như một đàn sói ở chung với nhau vậy, thỉnh thoảng xảy ra ẩu đả một chút cũng chẳng lạ." Lee Do Yoon lại quay trở lại với vẻ hiền hoà, cười nói. Anh ta thở dài, khuyên nhủ: "Đã bảo cậu từ lâu là đừng nên thân thiết với anh rồi mà. Hẳn là nhiều người cũng đã cảnh báo cậu. Nghe lời tớ đi, chẳng biết khi nào anh ta lật mặt đâu-"

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ