Chương 3

652 70 9
                                    


Đúng như Choi Beomgyu nói, anh ta thật sự lưu ban mà ở lại trường thêm một năm nữa.

*đây chỉ là tình tiết hư cấu trong fic, mấy bé ngoan đừng học theo nhé.*

Ngày đầu tiên của năm học cuối cùng, Kang Taehyun vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cảm xúc trong lòng liền rối như tơ vò.

"Taehyun, ah! Chúng ta học cùng lớp nè, được quá luôn!" Choi Beomgyu giơ ngón cái lên nói. Anh vui vẻ ngồi xuống trước mặt cậu, như thể chuyện lưu ban chẳng phải thứ gì quá lớn lao.

Trái lại, Kang Taehyun lại không được hồn nhiên như thế, cậu tròn mắt nhìn anh, chẳng biết bản thân phải có biểu cảm như thế nào. Mặc cho Choi Beomgyu cứ luyên thuyên về mọi thứ, Kang Taehyun chỉ ngồi đấy im lặng, trong giờ học còn vẫn thầm lặng lẽ quan sát anh. Bất ngờ thay, anh ta thật sự ở trong lớp học ngồi rất nghiêm túc, không hề ngủ gật, không hề xao nhãng, nếu như vậy thì tại sao kết quả kiểm tra của anh ta lại thấp đến thế?

Kang Taehyun không hiểu. Choi Beomgyu cũng không phải kiểu người chậm tiêu đến mức không thể học. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn như thế thì làm sao có thể tốt nghiệp. Nếu có thể cậu muốn được tiếp tục học cùng anh, cùng nhau lên đại học...

Cậu còn muốn ở bên anh lâu hơn nữa.

Bởi thế, Kang Taehyun luôn nhắc nhở anh chăm chỉ một chút, mỗi ngày đều cùng anh học. Choi Beomgyu đôi khi sẽ làm nũng đòi ăn, đòi ngủ nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta mỗi khi nghe cậu giảng bài lại rất nghiêm túc.

Kang Taehyun nhìn gương mặt thỏa mãn vì được lấp đầy cái bụng đói của Choi Beomgyu, lặng lẽ thở dài. "Ăn xong rồi thì bắt đầu học thôi." Cậu vừa nói vừa mở sách ra. Để chắc chắn rằng Choi Beomgyu không bỏ lỡ một kiến thức nào, cậu đã chuẩn bị một quyển vở ghi chú đầy đủ và rõ ràng cho anh.

"Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phần này, chỉ cần áp dụng công thức vào thôi. Em đã ghi chú kĩ càng rồi... Như thế này..." Kang Taehyun chậm rãi giảng bài.

Choi Beomgyu ngồi đối diện cậu, một tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào nơi ngón tay cậu đang chỉ. Mặc dù trông rất nghiêm túc là thế, Kang Taehyun có cảm giác ánh nhìn của anh thật mơ hồ như chẳng hề có tiêu cự.

"Anh hiểu không?" Kang Taehyun hỏi.

Choi Beomgyu lặng lẽ ngẩng đầu lên, gật đầu một cái. "Anh hiểu mà. Em giảng rất dễ hiểu."

Kang Taehyun nghe vậy, trên mặt liền cảm giác hơi nóng, ngượng quá hóa thẹn mà nói: "Nếu anh hiểu thì chăm chỉ học một chút giúp em."

"Ừm." Choi Beomgyu lại gật đầu. Anh cầm bút lên, rất nghiêm chỉnh làm bài. Kang Taehyun cũng yên tâm mà chăm chú làm việc của mình.

Trong không gian yên tĩnh của lớp học, vào buổi chiều, ánh nắng bên ngoài len lỏi những tia sáng dịu dàng vào bên trong tạo nên một vùng sáng nhẹ. Duy chỉ có những nơi bị tấm màn cửa chắn lại, ánh nắng không thể xuyên qua, buộc lòng phải nằm ở một góc tối tăm.

Mặt trời dần lặn xuống, một tia sáng nhỏ chiếu xuống quyển vở của Kang Taehyun. Ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể tập trung, khó chịu ngẩng đầu lên.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ