Chương 9

482 74 11
                                    


Choi Beomgyu vẫn thường đi về cùng Kang Taehyun đến trước cổng nhà cậu, nhưng cũng chỉ là đến đó thôi. Nói cách khác, đây chính là lần đầu tiên anh bước qua cánh cổng nhỏ xinh kia mà vào trong. Căn nhà này lúc nào cũng tối om, hẳn là không có ai ở nhà.

"Xin phép." Choi Beomgyu vừa bước vào liền thuận miệng nói. 

Kang Taehyun lấy một đôi dép mới trong tủ ra, đặt bên cạnh: "Anh mang đôi dép này nè."

"Hôm nay mẹ em lại làm ca tối nên không có ai ở nhà." Cậu vội bật đèn, lúng túng giải thích.

Choi Beomgyu nghe vậy cũng chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa. Như thường lệ, trên bàn trà lại có một tờ giấy ghi chú.

"Cái này là mẹ để lại đó." Kang Taehyun cầm nó lên giải thích, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Choi Beomgyu ngã ra ghế, xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình: "Đói muốn chết luôn."

"Thế để em đi làm chút gì đó. Nhưng tắm trước đã."

—-

Choi Beomgyu tắm xong, mặc vào bộ đồ mà cậu đưa, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Vì vóc dáng của hai người tương tự nhau, anh mặc đồ của cậu rất vừa người, vô cùng thoải mái.

Lần đầu tiên Choi Beomgyu đến nhà người khác ở qua đêm, trong lòng cảm thấy có chút vi diệu. Anh cầm tay áo của mình lên ngửi ngửi một chút, thầm cảm thán, đây đúng là mùi của Kang Taehyun.

"Để anh giúp em." Trông thấy bóng dáng cậu loay hoay gì đó ở dưới bếp, anh liền bước đến nói.

Vì thường ngày hay nấu cơm cho bà, kĩ năng nấu nướng của Choi Beomgyu cũng không đến nỗi tệ. Hơn nữa, dường như mẹ Kang cũng đã nấu xong gần hết, chỉ cần hâm nóng và nêm nếm lại một chút là được. Kang Taehyun nhìn đĩa thịt xào chua ngọt cùng bát canh kim chi nho nhỏ, như vậy hai người ăn chắc không đủ, đành bắt nồi nấu thêm hai gói mì.

Vóc dáng của hai người đều cao, chen chúc trong căn bếp nhỏ trông có phần buồn cười. Loay hoay một lúc, một bữa cơm có thể coi là đủ no đã hoàn thành. Choi Beomgyu dọn mọi thứ ra bàn, nhanh nhẹn chuẩn bị bát đũa rồi ngồi đợi Kang Taehyun mang nồi mì ra thôi.

Vừa mới mở nắp nồi ra, hương thơm nức mũi đã toả ra không ngừng. bên trong còn có thêm hai quả trứng khiến nó trông càng thêm hấp dẫn.

"Anh sẽ ăn thật ngon." Choi Beomgyu nói rồi cầm đũa lên gắp mì, trông người thì cao to như vậy, lúc ăn lại khá từ tốn chậm rãi. Trái ngược với anh, Kang Taehyun hút mì như máy hút, càn quét hết đống thức ăn trên bàn. Thoáng cái đã chẳng còn ai nói gì, tập trung toàn lực mà ăn cơm.

Dù cậu và anh có kiểu ăn như thế nào, với cái bụng đã đói meo, tất cả thức ăn nhanh chóng được xử lý. Sau khi ăn uống no nê, tất nhiên là đến phần dọn dẹp. Vì ngại, ai cũng nhất quyết giành rửa bát, thế là cả hai cùng nhau nhấc mông đi làm luôn.

"Bình thường em vẫn luôn ăn cơm một mình à?" Choi Beomgyu cúi đầu rửa bát, bỗng nổi hứng nói chuyện phiếm.

"Vì mẹ thường làm ca tối nên chỉ có một mình em thôi. Bù lại, buổi sáng bà về nhà dùng bữa với em."

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ