Chương 5

526 65 6
                                    


Để chuẩn bị sẵn sàng cho hội thao sắp tới, Kang Taehyun ngày nào cũng luyện tập vô cùng chăm chỉ. Vị giáo viên thể dục đã đề cử cậu trông thấy biểu hiện nỗ lực đó cũng rất hài lòng, nhưng cũng không vì thế mà thiên vị cậu. Dù cho Kang Taehyun có thành tích chạy bộ khá tốt, ông ấy vẫn luôn nghiêm khắc huấn luyện cậu.

Vào buổi cuối cùng của khóa huấn luyện, vị giáo viên ấy tuyên bố rằng sau khi dặn dò kỹ càng sẽ cho mọi người nghỉ sớm một hôm. Kang Taehyun được cho phép nghỉ sớm, trái lại chẳng hề có biểu hiện gì vui vẻ. Trong khi những người khác đã ùa về như ong vỡ tổ, cậu lại muốn luyện tập thêm một chút.

"Cho về sớm không chịu, còn muốn tập luyện nữa sao?" Thầy giáo cười lớn hỏi.

Kang Taehyun kiên định gật đầu. Cậu vẫn luôn như vậy. Mọi việc dù lớn hay nhỏ, còn nỗ lực được thì cậu sẽ cố gắng.

"Lâu rồi mới thấy có một người như vậy đấy! Cũng trôi qua mấy năm rồi." Thầy ngồi xuống, cảm thán.

Kang Taehyun không hề cảm thấy cố gắng như thế này là một chuyện khác thường. Nhưng lại tò mò người cũng giống mình, liền hỏi: "Còn có ai khác như em nữa sao?"

"Ừm. Chắc là cũng được hai ba năm rồi, bây giờ cậu ta lại không như vậy nữa. À, thầy tưởng em biết chứ. Cậu ấy từng ở trong đội bóng." Thầy ôm trán, cố nhớ lại: "Chính là cái cậu Choi gì đó. Hôm ấy, cậu ta là người đã báo với thầy em sẽ tham gia hội thao mà."

"Là anh ấy ạ?" Kang Taehyun ngạc nhiên hỏi. Đúng là Choi Beomgyu không hề nói dối. Anh ta thật sự đã tham gia vào đội bóng. Lời nói của thầy lại kích thích sự tò mò của Kang Taehyun hơn, "Thế tại sao anh ấy lại không tham gia nữa ạ?"

Nghe vậy, thầy không trả lời ngay mà lắc đầu cười: "Không biết nữa. Cậu ta thất thường như vậy đó! Đột nhiên rời khỏi, bảo là không còn hứng thú nữa. Lại còn... haizz thầy thật sự cũng không thể hiểu nổi cậu ta."

"Anh ấy bảo là năm nay đội bóng đã đủ người rồi..." Kang Taehyun ngơ ngác đáp.

"Haha. Cái tên đó lúc nào cũng đầy những lý do mà."

___

Sau khi chào tạm biệt thầy giáo, Kang Taehyun ôm một bụng thắc mắc đi đến thư viện tìm Choi Beomgyu. Anh đang ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách mỏng, không biết đã đọc hết hay chưa.

"Beomgyu."

"Chữ "hyung" đâu?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, cười nói.

"Beomgyu-hyung." Kang Taehyun đối diện với ánh mắt của anh. Khí thế hừng hực lúc nãy liền giảm đi một chút. Cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, ngập ngừng hỏi: "Lúc nãy trò chuyện với thầy một chút, thầy bảo rằng ngày trước anh từng rất nỗ lực ở đội bóng. Thế tại sao lại đột nhiên rời khỏi, mấy năm rồi cũng không tham gia?

"Không có hứng thú."

"Không có hứng thú?"

Cả hai cùng đồng thanh. Choi Beomgyu đóng quyển sách lại, chống cằm nhìn cậu: "Đã biết rồi sao còn hỏi."

Kang Taehyun trợn mắt lên nhìn anh. "Đột nhiên rời khỏi đội bóng chỉ vì lý do đó sao? Cái lý do nhảm nhí gì vậy?!"

"Hả? Em nói gì?" Choi Beomgyu đứng dậy, giả điếc. Hoàn toàn không có ý định tiếp tục chủ đề này. Anh vỗ vai cậu, "Luyện tập xong rồi thì về thôi."

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ