Chương 12

447 61 1
                                    


Làm sao đây...

Phải làm sao đây?

Kang Taehyun ôm đầu. Cậu không thể nghĩ ra được một lý do nào hết. Đến việc hỏi anh vì sao không muốn học nữa cậu còn không dám thì phải làm sao để giúp được anh đây.

"Taehyun? Em bị đau đầu à? Có cần xuống phòng y tế không?" Thầy giáo vẫn đang tập trung giảng bài, nhìn thấy cậu học sinh yêu quý của mình gục đầu xuống bàn, biểu cảm của thầy trông cũng chả khá hơn cho cam.

"Không phải... Em không sao ạ." Kang Taehyun đứng dậy xua xua tay nói. Đôi mắt to tròn vô thức nhìn sang Choi Beomgyu vẫn đang ngồi nghiêm túc bên kia, thầm nhủ, anh ta trông nghiêm túc như vậy thôi chứ có tập trung học đâu.

Thật là khó hiểu!

-

Không khí trong lớp học sau kỳ thi dường như càng trở nên trầm lắng hơn. Dù có đang là hè, là mùa cho những cuộc chơi hào hứng, đối với học sinh năm cuối, những điều đó cũng nhanh chóng bị bỏ ra sau đầu thôi. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, con quái vật khổng lồ đang chờ đợi họ vượt qua kia sắp đến rồi. Từng ngày, từng ngày, khoảng cách giữa họ và nó càng được rút ngắn.

"Taehyun à, kì thi giữa kì đợt trước hẳn là cậu làm tốt lắm nhỉ?" Một cậu bạn với cặp kính dày cộm đến ngồi trước mặt Kang Taehyun.

Đôi mắt đằng sau cặp kính kia mang vết thâm quầng lộ rõ. Gương mặt cậu ta tái nhợt, bộc lộ sự uể oải và mệt mỏi. Nụ cười treo trên gương mặt như một tấm biển hiệu vô hồn.

Thời gian chẳng còn nhiều. Mọi người ai cũng gắng hết sức có thể cho chặng đua nước rút cuối cùng này. Ngoài giờ học trên lớp, học sinh nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi của mình ra mà ôn luyện thêm. Thậm chí bọn họ gần như muốn nuốt sạch luôn cả cuốn sách giáo khoa, đến cả mấy cuốn sách nâng cao cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ...

Chẳng thể nào đủ được.

Với tâm lý luôn luôn có người cố gắng hơn mình, họ tựa như ngồi trên đống lửa, chỉ cần ngơi nghỉ một chút thôi là đã bị người khác bỏ xa rồi. Cái cảm giác bức bối, khó chịu khi nhìn thấy người khác ngày ngày vươn lên còn bản thân thì giậm chân tại chỗ sẽ chỉ càng lớn lên bên trong họ.

Nếu cứ để những cảm xúc tiêu cực đó có cơ hội phát triển, chẳng phải sẽ có ngày bị nó nuốt chửng ta sao?

Thế mà Kang Taehyun lại như một trường hợp ngoại lệ. Cậu vốn không quan tâm thành tích người khác sẽ ra sao, cũng không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cậu chỉ tự mình cố gắng để đạt được mục đích của bản thân mà thôi. Tại sao phải ôm nó vào đầu khi thời gian để học còn không có?

Có thể nói, thứ cậu sợ nhất lúc này chính là không thể kéo Choi Beomgyu đi cùng mình. Chỉ có thế thôi. Những thứ khác cậu còn chẳng muốn để tâm.

Thế mà có một điều thật lạ, ai cũng biết rõ thứ mình đang khao khát cùng với mong muốn mãnh liệt trong lòng nhưng những điều trân quý mà bản thân đang nắm trong tầm tay, rõ ràng như thế lại chẳng mấy ai nhận ra.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ