Chương 17

420 64 13
                                    

"Như vậy được chưa ạ?" Choi Beomgyu lau mồ hôi trên trán, hồi hộp hỏi bà. Giữa hè là thời điểm mà thời tiết nóng lên đến đỉnh điểm, chỉ mới làm việc có một chút mà cả người anh đã nhễ nhại mồ hôi.

Bà Choi ngồi một góc dưới bóng râm mát mẻ, trên tay cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy, nghe thấy anh hỏi liền ậm ừ trả lời: "Ừ. Ở đó được rồi."

"Vâng." Choi Beomgyu thở phào, nghỉ lấy sức rồi lại tiếp tục mang những chiếc thùng hàng to bự vào trong sân. Ngày chủ nhật là ngày mà các nhà cung cấp thường chuyển hàng đến, khá thuận tiện vì đây là ngày nghỉ của Choi Beomgyu, anh có thể ở nhà giúp bà.

Choi Beomgyu đã quen với việc này từ khi còn là học sinh cấp hai, bình thường làm rất mau lẹ, chỉ cần một buổi sáng là xong. Tuy vậy, trong số những kiện hàng giao đến hôm nay lại có một thùng tương đối nặng. Anh loay hoay một hồi, mang chiếc thùng nặng mà di chuyển hệt như một chú rùa, sau cùng mới thành công đem vào trong.

"Khoan đã. Cái thùng đó Gyu cẩn thận một chút giúp bà nhé."

"Đây là gì?" Choi Beomgyu thở không ra hơi, vô cùng tò mò hỏi bà.

Bà Choi ngả người ra ghế, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay mà đáp: "Mấy cái chậu bà mua để trồng cây."

Anh ngẩn ngơ nhìn bà, thật sự không hiểu nổi. Từ trước đến giờ bà của anh chẳng hề có niềm yêu thích cây cỏ, sao hôm nay đột nhiên lại muốn trồng cây?

Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân, chính là cậu bạn Kang Taehyun vô tình đi ngang qua cửa hiệu. Vì là ngày nghỉ, thay cho bộ đồng phục nghiêm chỉnh, cậu khoác áo sơ mi cùng quần jean sáng màu, rất ra dáng thanh niên tươi trẻ.

"Ô, là Taehyunie này!" Vừa nhìn thấy Kang Taehyun, bà đã vui vẻ reo lên khiến cậu cũng phải giật mình.

Kang Taehyun như mọi lần lễ phép cúi đầu chào, cũng không quên hỏi thăm sức khoẻ của bà. Nếu là những ngày thường, Kang Taehyun sẽ được bà Choi kéo vào nhà, cho ăn quà bánh no nê. Nhưng có vẻ hôm nay cậu có việc bận, mới nói vài câu mà đã vội chào mọi người mà đi rồi.

Choi Beomgyu nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày nghỉ mà. Không biết em ấy đi đâu."

"Đương nhiên là đi hẹn hò rồi. Ở tuổi này ai rồi cũng phải yêu đương thôi." Bà Choi uống một ngụm nước mát, trầm ngâm nói. Sau đó bà nhìn anh, lại bắt đầu than thở: "Ai như đứa cháu nhà tôi, cả ngày chỉ biết ở nhà."

"Ôi, tiếng ve kêu lớn quá làm cháu chẳng nghe bà nói gì cả." Choi Beomgyu giả điếc tiếp tục làm việc của mình. Tuy ngoài mặt là như thế, trong lòng anh lại có chút không yên. Ý nghĩ Kang Taehyun đi hẹn hò cứ ám ảnh mãi trong đầu. Anh cắn môi nhớ đến dáng vẻ chỉnh chu của cậu ban nãy, lại nhìn vẻ lượm thượm của bản thân hiện tại, anh chau mày, tâm trạng cũng trở nên phức tạp.

Taehyun đi hẹn hò với ai chứ?

Trong lúc ấy, Kang Taehyun đã đến điểm hẹn trước. Cậu gọi một tách cà phê, tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi đợi. Ở một khu vực sầm uất thế này không ngờ lại có một quán cà phê vắng vẻ thoải mái đến vậy. Uống thử một ngụm cà phê, cũng khá ngon, cậu thầm khen ngợi người nọ chọn địa điểm không tồi.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ