Chương 29

316 30 9
                                    

Hai năm trước

"Beomgyu à, đã mấy ngày rồi mày không ngủ thế?" Yang Dong Sun xoa xoa cái đầu rối của mình, mới ngáp có vài cái mà nước mắt sinh lý đã rơi lã chã. Cậu ta vươn vai, mơ ngủ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cậu ta nhìn Choi Beomgyu, chẳng biết đây là nhà cậu hay nhà của tên ở dơ họ Choi này nữa.

"Không nhớ." Choi Beomgyu lầm lì đáp. "Yên nào, tao sắp sáng tác xong bài này rồi."

Vừa dứt lời, dây đàn trong tay anh liền đứt đoạn. Dây đàn vừa sắc lại vừa mỏng vô tình làm đứt tay anh, nơi đã khô ráp chai sạn từ lâu để lộ ra một vết thương nhỏ. Choi Beomgyu cau mày nhìn cây đàn trong tay, ra chiều đầy khó chịu. 

"Đấy, mày không nghỉ ngơi thì cũng nên để nó nghỉ ngơi. Mày xem nó đi, biểu tình rồi kìa!" Yang Dong Sun được một phen tiếp tục càm ràm, đẩy đầu Choi Beomgyu một cái coi như cảnh cáo. "Mau đi ngủ đi ông tướng, tôi đi mua dây đàn về cho ông thay nhé."

Choi Beomgyu nhìn dây đàn đã đứt đoạn, trong lòng khó chịu không thôi. Cảm hứng sáng tác nhạc của anh cũng hệt như dây đàn mà đứt theo luôn rồi. "Không cần, lát tao đi mua. Sẵn tiện về nhà một chút."

"Ừm. Cũng được." Yang Dong Sun gật gật chậm chạp đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nói: "Mày làm ổ ở nhà tao hơi lâu rồi đấy."

"Mày muốn đuổi tao đi à?" Choi Beomgyu nằm dài trên sàn, cụp mắt tuyên bố. "Khi nào kĩ năng của tao hơn được một nửa của mày đi thì tao sẽ về."

Nghe vậy, Yang Dong Sun nhướng mày, đúng là đánh răng cũng chẳng yên, vội phun nước súc miệng ra mà nói: "Không phải tao đã nói từ đầu rồi hay sao, mày chỉ mới học đàn được vài tháng liền muốn đốt cháy giai đoạn hả? Muốn một bước thành tiên đâu có dễ."

Dứt lời, anh chẳng nghe tiếng Choi Beomgyu đáp lại nữa. Trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng thở đều đều của cậu thanh niên họ Choi cứng đầu kia. Sau mấy ngày liên tiếp thức trắng, Choi Beomgyu cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi một chút, hoặc giả là cơ thể của anh ta cuối cùng cũng đã kiệt sức. 

Bởi vì thiếu ngủ, Choi Beomgyu nhắm mắt một chút lại thành ngủ liền một mạch đến tối ngày hôm sau, khi mở mắt ra thì mặt trời đã lặn từ lâu. Anh ôm cái đầu đang đau nhức của mình ngồi dậy, ở trong bóng tối mà mò mẫm tìm điện thoại. Đã vào kỳ nghỉ hè từ lâu, không cần phải đến trường khiến cho đồng hồ sinh học của anh thay đổi đến mức như thể bản thân đang sống ở một múi giờ khác. 

Yang Dong Sun không có ở đây, trong căn hộ nhỏ này chỉ còn một mình anh. Phải mất một lúc Choi Beomgyu mới bật được đèn hòng kéo bản thân thoát khỏi cái thứ bóng tối đầy bất an này. Trên bàn, cây đàn bị đứt dây của anh đã được sửa lại từ lâu. Choi Beomgyu ôm cây đàn lên, thuận tay điều chỉnh lại một chút, trong lòng lại mừng thầm. Yang Dong Sun dù ngoài mặt không cho anh tập luyện nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn mua dây đàn về thay cho mình.

Choi Beomgyu hít sâu một hơi, lại bắt đầu đàn theo giai điệu đã ngày đêm viết ra trước đó, vừa đàn vừa cảm thấy không ổn thế là lại bắt đầu chỉnh sửa, tứ tung cả lên. Vẫn chưa được, nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cứ thế, Choi Beomgyu lại chìm đắm vào âm nhạc mà quên ăn lẫn ngủ. Chỉ còn một tháng trước khi cuộc thi diễn ra, anh phải đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ