Chương 14

442 69 15
                                    

Chợt nhận ra tôi để em nó đứng trước cửa nhà người ta hoài :(

__

Một lần nữa...

Mới sáng sớm, Kang Taehyun đã mang vẻ mặt nghiêm trọng, đứng thẳng tắp như thể linh vật trấn cửa trước tiệm tạp hóa nhà họ Choi. Mặt trời trên cao còn chưa ló dạng hoàn toàn. Bầu trời loan màu xanh đỏ tạo thành một mớ hỗn độn. Dưới sắc màu mơ hồ ấy, cậu kiên định đứng đợi một người.

Hôm nay thi cuối kỳ rồi, nếu không thể ép anh ta học thì ít nhất cũng phải mang được anh ta đến trường. Đó chính là kế hoạch của cậu. Vì thế, hôm nay Kang Taehyun đặc biệt dậy sớm túc trực trước cửa nhà người ta.

"Sắp đến giờ rồi!" Kang Taehyun kiểm tra đồng hồ, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, dù rằng trong lòng đã vô cùng kiên định, có phải vác anh ta đến trường thì cậu cũng dám làm.

Chợt đằng sau có tiếng bước chân, Kang Taehyun ngạc nhiên quay người lại. Choi Beomgyu mặc đồng phục chỉnh tề bước ra ngoài, như thường lệ gật đầu chào cậu, rất thản nhiên đóng cửa lại.

"Đi thôi." Nói rồi, anh bước đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. 

Hôm nay anh ta ngoan ngoãn thế à? 

Anh ta không hề có ý định bỏ thi sao? Anh ta đang đến trường hả? Hay là giữa đường lại bỏ trốn? Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, còn lén tự đánh mình một cái, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Cậu chậm chạp theo sau anh, trong lòng bắt đầu suy đoán đủ phương án có thể xảy ra. Cái tên Choi Beomgyu này thất thường lắm, cậu phải cảnh giác mới được!

Ấy thế mà, suốt cả quãng đường từ nhà đến trường, hai người họ đi rất thuận lợi. Hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra, hệt như những ngày bình thường khác.

Kang Taehyun bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc anh ta đang định làm gì?! Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ sợ bản thân lại vô tình đá động đến con người "nhạy cảm" họ Choi kia. Thế mà Choi Beomgyu lúc này bình thản vô cùng, đến lớp còn gửi lời chúc cậu thi tốt, trông chẳng có vẻ gì là muốn bỏ thi. Cậu tròn mắt nhìn anh suốt cả buổi, đợi người nhàn hạ ngồi xuống bàn thì tinh thần mới thả lỏng được một chút.

Kang Taehyun chẳng dám rời mắt khỏi bóng người phía trước, chỉ sợ một giây lơ là thì anh đã đột ngột biến mất tăm để rồi bỏ thi và mọi chuyện sẽ lại như một vòng tuần hoàn, diễn ra một lần nữa.

Tuy vậy, cho đến lúc giám thị báo hiệu bắt đầu làm bài, Choi Beomgyu vẫn ngồi ngay ngắn ở đấy, cầm đề trên tay, nhìn lướt qua một chút, từng câu hỏi đều chẳng thể làm khó được anh. Thế mà bàn tay cầm bút của anh lại thoáng do dự.

Choi Beomgyu đúng là đã thay đổi, ngoan ngoãn mà tiếp tục học nhưng mặc cho đã quyết định là thế tất nhiên anh không thể không do dự. Trong đầu anh hiện lên những câu nghi vấn cùng sợ hãi. Liệu đây có phải là cách tốt nhất, rằng đây là việc bản thân nên làm.

Choi Beomgyu cắn môi, bàn tay cầm bút siết chặt. Từ khi anh chấp nhận an phận, làm một đứa cháu ngoan ngoãn, một học sinh chăm chỉ siêng năng thì mọi hành động cố chấp của bản thân ngày trước bỗng trở nên vô nghĩa, như thể bỏ đi một lớp ngụy trang rồi lại tạo nên một lớp ngụy trang khác. 

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ