Chương 8

480 76 9
                                    


Choi Beomgyu lại ngồi nơi trạm xe buýt vắng lặng kia, thẫn thờ nhìn lên bầu trời êm đềm trên cao. Bầu trời xanh đầy những dải mây dày bao phủ, mặt trời đã bị che lấp từ lâu, tạo nên một khung cảnh trông có phần ảm đạm.

Thoáng có tiếng chuông điện thoại reo, Choi Beomgyu vừa nhìn tên người gọi liền bật cười. Anh biết rõ, thể nào vừa thi xong cậu cũng sẽ gọi đến ngay lập tức.

Không ngoài dự đoán, cậu mắng anh, mắng rất nhiều. Giọng nói thường ngày vẫn luôn thật dịu dàng, dễ nghe kia, lúc mắng anh lại run run nghẹn ngào, tựa như một sợi chỉ dù trông mỏng manh mà chắc chắn vô cùng.

Choi Beomgyu chỉ có thể cười cười. Cậu như một quả bom chực bùng nổ như thế, anh chẳng thể nói gì, đành chờ cậu bình tĩnh lại thôi. Thế là Choi Beomgyu nói với cậu đôi câu bèn cúp máy, tắt nguồn rồi bỏ nó vào túi, không buồn quan tâm nữa. Anh thở dài, tâm trạng phức tạp cầm lon nước ngọt lên, tu một lần hết sạch.

Như bao lần đến đây, Choi Beomgyu lại nhìn thấy tấm áp phích cô đơn kia. So với lần trước, tấm áp phích đã bị ánh nắng làm cho đổi màu. Anh nghiêng đầu dùng giọng điệu trào phúng nói ra những lời chỉ có một mình bản thân nghe thấy: "Aizz, nhìn đi. Cậu ở đây bao lâu rồi thế? Nhìn cậu trắng quá đấy anh bạn."

...

Cả một buổi chiều, Kang Taehyun đứng trước cửa tiệm tạp hoá đợi anh trở về cả một buổi chiều. Cậu chỉ đứng ở bên ngoài, chẳng dám bước vào trong. Bởi cậu sợ rằng nếu vào đó gặp bà, bản thân sẽ lỡ miệng nói ra chuyện Choi Beomgyu bỏ thi. Như thế thì không hay chút nào.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng trời đánh ấy đâu...

Anh được lắm!

Sáng sớm hôm sau, Kang Taehyun mang cơ thể mệt mỏi vì mất ngủ đến lớp. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy ngay bóng lưng quen thuộc, chủ nhân của cái vị trí trống kia cuối cùng cũng quay lại.

Choi Beomgyu nằm trên bàn, yên lặng mà ngủ.

"..."

Kang Taehyun nhìn gương mặt đang ngủ của anh, mọi tức giận chẳng biết đã bay đi đâu hết. Không nên quấy rầy người đang ngủ, cậu mím môi, đành quay về chỗ ngồi của mình, đợi anh ta tỉnh dậy. Cái tên này ngủ cũng thật ngon, đến khi chuông reo vào lớp, anh ta mới chịu ngồi dậy. Choi Beomgyu vô thức dụi đôi mắt gấu của mình, sau đó lại như không hề có chuyện gì mà duy trì dáng vẻ nghiêm chỉnh trong giờ học.

Kang Taehyun ngồi một góc bên kia, trừng mắt nhìn anh, đến nỗi nhãn cầu cũng sắp rơi ra luôn rồi. Trong lòng cậu tự nhủ, đợi tới giờ giải lao sẽ xử lý con gấu hư hỏng kia, để xem anh ta còn dám bỏ thi nữa hay không?!

Chẳng ngờ tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo, Choi Beomgyu bị gọi lên phòng giáo viên.

Hẳn là do anh ta bỏ thi.

Trong lòng tràn ngập cảm giác bồn chồn khó chịu không thôi, Kang Taehyun ở trước phòng học đi qua đi lại, chờ đợi con gấu kia quay về, mặc cho lũ bạn của mình đang tận hưởng giờ giải lao mát mẻ trong lớp. Cậu tựa lưng lên tường, bày ra một vẻ mặt phức tạp. Ánh nắng ngoài kia chẳng hiểu sao lại có chút gắt gao, đôi mắt to tròn của cậu vì thế mà nheo lại.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ