Chương 23

423 72 5
                                    

Chuyến tham quan rất nhanh đã hồi kết, tốc độ hệt như thời thanh xuân trôi qua vậy, ai lại quay về nhà nấy. Vài người mang tâm hồn lớn trước tuổi, hiểu rõ sự quý giá của thanh xuân, hiển nhiên sẽ đang luyến tiếc cái khoảng thời gian vui vẻ hiếm có này, bọn họ thật muốn ở lại thêm vài hôm nữa mà vui chơi cho thỏa sức.

Đối với Kang Taehyun, hai ngày là quá đủ. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện đến bất ngờ, khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cậu đều bị ảnh hưởng. Thật chẳng giống một chuyến đi chơi thư giãn gì cả.

Nhìn sang người ngồi bên cạnh, cậu lặng lẽ làm mặt xấu với anh. Mặc dù chuyến đi chơi đúng là chẳng mấy vui vẻ, được nhìn thấy anh lại một lần nữa ôm cây đàn ghi ta, đàn cho cậu nghe một bản nhạc, như vậy có lẽ cũng không tệ chút nào. Đợi đến khi bộ phận kỹ thuật chỉnh sửa xong, cậu chắc chắn sẽ lưu video ghi lại tiết mục của anh mà giữ gìn như báu vật.

Đúng như lời của Yang Dong Sun nói, Choi Beomgyu khi ở bên cây đàn trông thật tỏa sáng, cùng với niềm đam mê, yêu thích chẳng thể che dấu trên khuôn mặt kia. Khác hẳn một Choi Beomgyu luôn tỏ vẻ đối với thứ gì cũng chẳng hề hứng thú thường ngày. Và cả khi anh nhẫn tâm mà rời bỏ nó nữa.

Đến cuối cùng, thứ đã từng rất được trân trọng nay bị bỏ rơi nơi góc tối.

Hôm ấy, liên lạc được với bạn cũ của anh quả thật là một sự may mắn. Để tìm được cách thức liên lạc, Kang Taehyun đã phải chạy đông chạy tây mà tìm kiếm. Hỏi hết tất cả các thầy cô ở trường, những học sinh đã từng là chỗ thân thiết với anh ấy. Thế là thu thập được tận mấy số điện thoại, dù rằng bản thân cậu còn chẳng biết là chúng có còn hoạt động hay không.

Bởi thế, khi nhận được hồi âm từ anh ta, Kang Taehyun đã rất bất ngờ. Cậu chẳng có hy vọng gì nhiều, vậy mà lại vô tình thành công rồi. Bản thân cậu tự mình đến gặp anh ấy, mong mỏi được biết về quá khứ của người trong lòng, phải thuyết phục mãi Yang Dong Sun cũng chịu mở lời.

Rằng Choi Beomgyu của ngày ấy trông như thế nào.

Ba năm trước, lần đầu tiên anh gặp Choi Beomgyu là tại hội thao được tổ chức thường niên. Lúc đó, Choi Beomgyu vẫn là thành viên của đội bóng, còn Yang Dong Sun chỉ là một người thường đến xem cho vui. Dưới cái nóng của mùa hè năm ấy, Choi Beomgyu như một viên ngọc quý chói lọi. Anh nhanh nhẹn lại rất khéo léo khi chuyền bóng, thoăn thoắt mà di chuyển dưới sân cỏ đến linh hoạt. Với kỹ thuật như thế, cộng thêm sự hỗ trợ ăn ý từ các đồng đội, năm đó, đội bóng đã vinh dự mang giải thưởng cao nhất về cho trường.

Chuyện này đối với những người đã từng học tại trường lúc bấy giờ vô cùng vui mừng, ai ai cũng biết đến Choi Beomgyu, người đã giúp cho đội bóng của trường giành giải nhất danh giá tại hội thao. Hiệu trưởng được một phen nở mày nở mặt biết bao, còn rất vui vẻ hào phóng mà thưởng cho các thành viên trong đội bóng, đối với người lập công lớn như Choi Beomyu thì lại càng đặc biệt hơn.

Với thành tích học tập xuất sắc, thể thao cũng chẳng có chỗ nào để chê, hơn nữa còn hoạt bát đẹp trai, Choi Beomgyu thực sự là một biểu tượng của sự hoàn hảo, là một hình mẫu tuyệt vời mà mọi người học hỏi theo. Cũng vì lý do đó mà khi ấy, Yang Dong Sun đã bị ánh hào quang của Choi Beomgyu làm cho choáng ngợp. Tất nhiên, hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Đến khi trở thành bạn thân rồi, anh vẫn cảm thấy ánh hào quang đó chẳng thể phai mờ dù chỉ là một chút.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ