Chương 13

497 71 7
                                    

Kang Taehyun có chút do dự, đứng trước cửa tiệm tạp hoá nhà họ Choi, chần chừ mãi chẳng chịu vào. Đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ lo lắng. Trong lòng cậu tự trấn an bản thân, chẳng phải Choi Beomgyu đã bảo rằng cậu có thể đến sao?

Với bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Kang Taehyun đẩy cửa bước vào bên trong. Hệt như lần trước, người chào đón cậu vẫn là bà của anh.

"A, là Taehyun nè! Lâu rồi không gặp!" Bà cười vui vẻ nói.

"Chào bà ạ."

Kang Taehyun còn định nói gì đó với bà thì đằng sau đã có người gọi to: "Bà ơi, lấy cho con loại xì dầu hôm trước ấy ạ!"

"À, được được! Đợi một chút nhé!" Nói rồi, bà lại nhanh nhẹn bảo cậu: "Beomgyu ở trên phòng đấy. Cháu vào trong nhé! Cứ tự nhiên như ở nhà nha!"

Dứt lời, người liền bị bà đẩy vào trong mà chẳng kịp phản ứng. Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng lưng thoăn thoắt đi lấy đồ giúp khách của bà, thật không hề giống một bà cụ chút nào.

Thế là Kang Taehyun đành thở dài, lại đẩy thêm một cánh cửa khác mà chậm chạp đi vào. Khác với ngôi nhà ảm đạm của cậu, nơi này mang đến một cảm giác ấm cúng hơn nhiều. Mọi vật dụng rất đỗi bình dị lại gần gũi, tạo nên một khung cảnh thân thuộc.

Bà bảo anh ở trên phòng, nhưng là phòng nào nhỉ?

Kang Taehyun ngờ vực dạo quanh một hồi. Cuối cùng cậu cũng tìm đến trước cửa phòng anh nhờ vào chiếc bảng gỗ với cái tên quen thuộc được khắc trên đó.

Choi Beomgyu

Cộc cộc

Bàn tay cậu gõ nhẹ lên cửa, hồi hộp chờ đợi người bên trong phản hồi. Rất nhanh, cánh cửa kia đã được mở ra, kèm theo đó là gương mặt ngạc nhiên của anh.

Kang Taehyun không đợi chủ nhà hỏi mà đã giải thích ngay: "Bà bảo em lên phòng tìm anh."

"Ừm." Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu cũng không hỏi gì thêm, chỉ nghiêng người mời cậu vào.

Căn phòng của Choi Beomgyu khá giản dị, dường như chỉ có chiếc giường là được chăm chút gọn gàng, còn lại bàn học và tủ đựng đồ thì lại hơi bừa bộn.

Không hiểu vì sao, Kang Taehyun có cảm giác không khí lúc này thấp thoáng vẻ ngượng ngùng. Cậu bối rối ngồi xuống bên cạnh bàn, bất cẩn thế nào lại vô tình làm đổ chồng sách trên bàn của anh.

"A!" Kang Taehyun đưa tay giữ lại, may mà không rơi. Cậu thở phào, đôi mắt vô tình lướt qua bìa sách, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị anh ngăn lại, vội ôm chồng sách của mình sang chỗ khác, bàn học cũng vì thế mà trống trải hơn.

"Có chuyện gì mà đến tìm anh thế?" Choi Beomgyu ngẩng đầu hỏi.

Nghe thế, Kang Taehyun lại bắt đầu quay về trạng thái lúng túng, lí nhí đáp: "Anh từng bảo là thi thoảng có thể... qua đây."

"À" Choi Beomgyu gật đầu, lười nhác nằm lên giường.

Không khí bỗng rơi vào im lặng. Trước khi đến đây, Kang Taehyun thực sự có rất nhiều thứ muốn hỏi, có rất nhiều thứ muốn nói.

[FANFIC BEOMHYUN] CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ