Buổi trưa những ngày đầu tháng 8 không khí thật oi bức và ngột ngạt. Trời Sài Gòn trời trong xanh ngăn ngắt, chẳng có lấy một chút mây đen báo hiệu những cơn mưa sẽ tới để xua tan cái nóng ghê người này. Trên con đường đông đúc khách qua lại có 2 thiếu phụ dáng vẻ sang trọng đang chạy xe song song nhau, thỉnh thoảng cả 2 cùng cười lên một cách khá tự nhiên khiến những người đi đường ai cũng phải ngoáy lại nhìn.
Hai người phụ nữ ấy không ai xa lạ mà đó chính là Tuyết Trinh và Xuân Hà, họ đang trên đường tới nhà Mỹ Linh, cô bạn thân của Xuân Hà còn với Tuyết Trinh thì chỉ mới gặp Mỹ Linh vài lần thôi. Lần này là đầu tiên nàng tới nhà người bạn mới quen này và cũng chưa biết rõ cô ấy mời nàng đến vì chuyện gì. Nàng có đem thắc mắc này hỏi Xuân Hà nhưng cô nàng bướng bỉnh và tinh nghịch này không thèm nói mà chỉ cười tủm tỉm và nheo mắt ra vẻ bí mật ghê lắm. Thái độ của Xuân Hà càng làm cho Tuyết Trinh thấy hồi hộp và lo lo thế nào ấy, một nỗi lo mơ hồ không thể diễn tả bằng lời.
Khoảng 30 phút sau, cả hai đã có mặt trước cổng một ngôi nhà khá to lớn và khang trang. Sau một hồi chuông kéo dài inh ỏi của cô nàng tinh nghịch Xuân Hà, một phụ nữ dáng vẻ sang trọng và lịch lãm bước ra mở cửa, kèm theo cái chau mày:
– Mày với con Trinh làm gì mà tới trễ dữ vậy, làm tụi tao chờ từ nãy giờ...
Xuân Hà trả lời Mỹ Linh mà mắt cứ liếc liếc về phía Tuyết Trinh:
– Tao đến đúng giờ ấy chứ, chỉ tại con này, nó...
– Thôi nha con quỷ, mày đừng có ăn nói linh tinh à !
Không để Xuân Hà nói hết câu, Tuyết Trinh đã đưa tay ngắt vào mông cô một cái làm cô phải nghiêng người né tránh. Mỹ Linh thấy 2 người bạn mới đến cứ mãi trêu nhau thì miệng cười cười rồi nói:
– Thôi nào 2 cô nương, giỡn ít thôi kẻo người ta cười cho. Chồng con cả đấy rồi nhé. Bây giờ thì 2 quí cô có vào không để tôi mở cửa ?!
Chỉ đến khi chủ nhà lên tiếng thì cả 2 mới thôi không cười nữa và mỗi người đắt 1 chiếc xe lần lượt lách qua cánh cổng. Mỹ Linh đưa tay bấm ổ khoá cổng nghe cái tách sau khi 2 người bạn đã vào bên trong.
Rồi cô đi trước dẫn đường 2 người bạn ấy. Họ băng qua khoảng sân rộng trồng nhiều loại hoa thơm cỏ lạ. Một hồ nước đầy với những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng. Ỡ giữa hồ là một hòn non bộ cùng những bức tượng các chú tiểu đầu láng o, những ông tiên râu tóc trắng như cước.. tất cả như tạo nên một bức tranh thuỷ mặc tả cảnh hữu tình chân thật và sinh động.
Mỹ Linh năm nay 37 tuổi, cùng tuổi Xuân Hà và kém Tuyết Trinh 2 tuổi, nhưng họ vẫn thường xưng hô mày tao cho thân mật chứ không câu nệ hay khách sáo gì cả. Mỹ Linh đã có một đời chồng nhưng ông ấy đã theo ông bà về chầu Diêm Vương thì lúc nàng mới bước sang tuổi băm. Từ đó tới nay nàng chỉ sống có 1 mình trong ngôi nhà sang trọng do cha mẹ để lại này. Đối với Mỹ Linh thì chuyện đi làm không phải là nhằm mục đích kiếm tiền vì tháng nào mẹ cô cũng gởi tiền từ Mỹ về cho cô tiêu xài. Việc đi làm với cô chỉ là để giải trí và giết thời gian chứ không phải vì vấn đề tài chính. Cũng đã nhiều lần mẹ cô đề nghị cô sang Mỹ sống với ba nhưng cô vẫn chưa đồng ý vì nhiều lý do khá nhau, mà lý do có vẻ chính đáng nhất đó là cô không thể tự do ăn chơi và bay nhảy nếu đi sang đó, trong khi tính tình cô khá phóng khoáng và thích tự do tự tại như con chim tự do tung cánh trong khoảng trời xanh mênh mông bất tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng quê yên bình (26+)
Short StoryMột vùng quê yên bình với những con người chân chất thật thà và .... ở đó sẽ có những gì để chúng ta chờ đợi.^-^ (tôi không nói thì chắc các bạn cũng hiểu) hãy cùng đọc truyện và tận hưởng những điều tuyệt vời ấy nhé.Một bộ truyện với chủ đề Loli...