Phần 23

3.4K 9 0
                                    

Thằng Dũng đi đi lại lại trước cửa phòng với vẻ mặt sốt ruột. Thật tình nó không hề nghĩ rằng mẹ nó đang bị tai nạn đến nỗi phải nhập viện thế này. Lúc ra mở cửa cho quý cô đỏng đảnh kia, nó cứ nghĩ rằng mẹ nó bận đi công chuyện đâu đó 1 lát sẽ về. Chính vì thế mà nó yên tâm "làm việc" với người bạn thân của mẹ mình.

Ai ngờ đâu sau khi màn cụp lạc vừa hạ xuống, Xuân Hà đã vô tình buột miệng nói ra 1 câu mà ngay từ khi mới theo chân Thằng Dũng vào nhà, cô không biết nên ăn nói thế nào cho nó khỏi thấy shock. Nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, lời đã nói cũng đã nói rồi. Thằng Dũng sau khi trố mắt nhìn Xuân Hà như một người từ hành tinh xa lạ nào đó vừa ghé thăm trái đất thì nó không hỏi han gì thêm mà nhanh chóng mặc quần áo chinh tề rồi nắm tay cô lôi xềnh xệch ra cửa, nó bước ra mở cổng rồi trèo lên chiếc SH chạy vù ra cổng. Sau đó nó chở cô phóng ra đường với tốc độ chóng mặt và chỉ hỏi Xuân Hà 1 câu duy nhất:

– Bệnh viện nào thế ?!

Sau khi Xuân Hà nói tên cái bệnh viện ấy, Thằng Dũng không hỏi han gì thêm mà chỉ mím môi và siết chặt tay ga. Với nó lúc này sự an nguy của mẹ là trên hết. Xuân Hà ngồi sau lưng nó chỉ thấy gió thổi ào ào tạt qua rát cả da thịt nên cô vội vòng tay ôm sau eo ếch nó chặt cứng rồi gác đầu lên vai nhìn như đôi tình nhân đang dạo phố. Cặp bưởi căng tròn ướm vào lưng nghe mát lạnh, tuy nhiên nếu là lúc khác thì Thằng Dũng đã nứng bấn người... nhưng lúc này nó không có tâm trạng đâu để nghĩ tới chuyện ấy nữa. Có lẽ khi người ta lo lắng một điều gì đó thì ái tình cũng có lúc nhạt phai.

Sau khi vào bệnh viện, nó để mặc Xuân Hà loay hoay với việc gởi xe và chạy như bay vào phòng cấp cứu với hi vọng mẹ mình sẽ không bị thương tích gì. Nhưng đôi khi ông trời cũng chẳng chiều lòng người như người ta mơ ước. Vị bác sĩ sau khi nghe nó hỏi thăm và cung cấp tên tuổi bệnh nhân, ông báo cho nó biết mẹ nó đang bị hôn mê sâu vì mất khá nhiều máu, phải làm cuộc tiểu phẩu và truyền thêm máu thì mới mau bình phục. Và ông nói rằng ê kíp y tá đã đưa mẹ nó vào phòng mổ khá lâu rồi.

Cho nên bây giờ nó không biết làm gì ngoài việc đi đi lại lại trước cửa phòng. Thỉnh thoảng cu cậu ngồi bệt xuống ghế đá ở hành lang ôm mặt buồn bã. Xuân Hà ngồi kề bên tự nhiên cũng cảm thấy lòng dạ xót xa. Cô không nghĩ Thằng Dũng lại thương yêu và lo lắng cho mẹ nó như thế. Thật là 1 chàng trai hiếu thảo, ước gì mình cũng có được 1 đứa con hiếu thảo thế này. Xuân Hà nghĩ bụng.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi trong dòng đời vô định, mặc cho những người hờ hững chẳng muốn níu kéo thời gian hay những người đang lo nghĩ chỉ muốn thời gian trôi qua thật mau như trường hợp Thằng Dũng bây giờ. Cứ chốc chốc nó lại đưa đồng hồ lên xem giờ nhưng sao nó thấy thời gian hôm nay chạy chậm quá chừng... mãi mà chỉ có hơn 30 phút thôi !!!

Thời gian trôi qua rồi cũng trôi qua, cái gì đến cũng sẽ đến. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi thì cánh cửa phòng mổ cũng bật mở. Hai cô y tá đẩy ra ngoài chiếc băng ca trên đó có 1 người nằm im lìm không động đậy, phía trên phủ tấm khăn trắng xoá. Thằng Dũng tự nhiên thấy điếng hồ và gai ốc nổi đầy mình khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mẹ nó. Vị bác sĩ bước theo sau dường như đã đoán biết nó đang nghĩ gì nên ông liền bước nhanh đến bên cạnh, vỗ vai nó và nói thật khẽ như rõ ràng, dứt khoát:

Vùng quê yên bình (26+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ