Phần 27

3.2K 6 0
                                    

Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua trong sự chờ đợi sốt ruột của Thằng Dũng. Nó cứ đi đi lại lại trước hành lang và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa rồi thở dài thường thượt ra chiều ta đây đang suy nghĩ lung lắm vậy !

Và rồi, thời gian trôi qua vẫn cứ trôi qua vẫn cứ trôi qua.. cái gì đến thì cuối cùng vẫn đến. Khoảng tầm gần 11h trưa mắt Thằng Dũng bỗng sáng lên khi nó nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc mà nó chờ đợi từ tối hôm qua tới bây giờ vừa quẹo đầu xe vào cổng bệnh viện. Nhanh như mũi tên bắn, nó ba chân bốn cẳng chạy ra cổng vừa đưa tay đỡ bà bảy xuống xe và xách mấy cái balo quần áo, mấy cái túi nhựa đựng trái cây là món quà quê dân dã mà bà bảy mang lên gọi là có chút hương vị cây nhà lá vườn. Nó mở miệng hỏi bà bảy mà mắt nhìn Út Dung chằm chằm:

– Ngoại với út lên trễ vậy ?!

Thoáng nhìn ánh mắt nó, Út Dung hiểu ngay cậu chàng đang hờn mát nhưng cô vẫn lờ đi rồi lặng lẽ dắt xe ra bãi gởi, bỏ lại thằng cháu đứng trông theo cái dáng thắt đáy lưng ong cùng cặp mông căng đầy mà thèm nhỏ dãi ! Bà bảy đáp câu hỏi của Thằng Dũng vì bà nghĩ nó hỏi bà, chứ không phải con út:

– Lẽ ra ngoại lên từ sớm rồi, nhưng tối qua con út nó mệt nên ngủ muộn rồi sáng nay dậy trễ. Không biết con nhỏ có bệnh hoạn gì không nữa ?!?

Thằng Dũng định giở trò tâm lý chiến với Út Dung và giở bộ giận hờn vu vơ để xem cô nàng sẽ đối phó ra làm sao, nhưng nó thấy dì út có vẻ không quan tâm gì đến nó thì cu cậu cũng hơi chột dạ. Chẳng lẽ cái tiểu xảo của nó đã chẳng có tác dụng gì ư ? Đang phân vân chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì những lời của bà bảy đã như một nguồn sáng mở lối con đường cho một kẻ đang đắm chìm trong bóng tối mênh mông. Bỏ mặc bà bảy đứng một mình, Thằng Dũng lật đật chạy theo Út Dung và gọi to:

– Út ơi.. út !!!

Đang dắt xe với vẻ mệt mỏi, nghe Thằng Dũng gọi nên cô dừng lại và chờ nó:

– Gì vậy, Dũng ??

– Út bệnh hả ?

Thằng Dũng hỏi dì nó mà ánh mắt nó chiếu 1 tia nhìn Út Dung từ trên xuống dưới và dừng lại thật lâu nơi gò ngực căng đầy như muốn vuớt ve, âu yếm nó với ánh mắt ngây dại khiến cô nàng thoáng thấy nhột nhạt cả người. Khiếp, cái nhìn gì mà như muốn lột trần người ta ra vậy ! Vốn đang mệt mỏi vì đường xa nắng gió, lại thêm chuyện lâm trận double tối qua cùng ông già ở quê nên sáng nay cô nàng còn nghe đấu óc váng vất. Mặc dù hiểu rõ Thằng Dũng đang muốn cái gì ở cô nhưng tự nhiên bây giờ với cô, Thằng Dũng không còn đáng yêu và đáng nhớ như mấy hôm trước nữa.

Kể từ tối hôm qua, khi mà cô bị ông bảy 2 lần cưỡng dâm và mặc dù cô rơi vào thế bị động, nhưng rõ ràng những gì mà ông bảy mang lại cho cô tuyệt vời hơn nhiều so với Thằng Dũng. Nếu Thằng Dũng khi vào cuộc với sự hiếu thắng, sung mãn của tuổi trẻ thì ông bảy lại lâm trận với kinh nghiệm của 1 người tình trãi chuyện gối chăn. Nếu Thằng Dũng làm cô thấy sướng 1 thì ông bảy mang đến cho cô gầp nhiều lần hơn thế. Ông biết cách làm thế nào để dìu cô đắm chìm vào cõi thiên thai với sự đê mê hoang dại, ông biết cách làm cho cô phải xuất ra nhiều lần trong một cuộc giao hoan. Và hơn hết, nếu cái âm hộ căng đầy của cô với Thằng Dũng chỉ là đĩa thức ăn dành cho chú mèo chỉ ưa liếm láp chiếu lệ, thì ngược lại, với ông bảy nó là một bữa tiệc thịnh soạn của 1 kẻ hành khất đang đói khát. Và so với Thằng Dũng thì cái khoảng vét máng của ông bảy làm cô thấy kích thích hơn nhiều.

Vùng quê yên bình (26+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ