Phần 21

4.2K 12 0
                                    

Thời gian cứ chầm chậm trôi trong cõi mơ hồ và vô định.

Lúc bấy giờ bên ngoài trời cũng đã sắp xế chiều, cái nóng như được làm dịu bớt bởi những cơn gió hiếm hoi không biết từ nơi đâu kéo về.

Tuy trời đã hơi dịu mát nhưng trong bụng Thằng Dũng vẫn nóng như có lửa đốt vậy. Nó cứ đi đi lại lại trên dãy hành lang trước phòng ba mẹ nó, thỉnh thoảng cậu chàng lại dậm chân bứt tóc với vẻ bực bội ra mặt. Mà cái lý do duy nhất khiến nó nổi quạu là vì tới giờ đã gần 4 giờ chiều rồi mà Tuyết Trinh – mẹ nó – vẫn chưa về nhà, trong khi cả người cậu chàng thì cứ bứng ngẩn lên từ hồi trưa tới tận bây giờ...

Trong khi đó ở tại nhà Mỹ Linh, Tuyết Trinh vẫn còn đang tập làm quen với những vũ điệu nồng nàn với tất cả sự bỡ ngỡ trong sự hướng dẫn nhiệt tình của anh chàng Thái Tú. Tuy nhiên càng về sau, Tuyết Trinh mơ hồ nhận ra hình như việc Mỹ Linh mời nàng tới đây và mời các vũ sư về dạy nhảy có vẻ không phải là lý do duy nhất và cũng không phải là lý do chính. Đằng sau cái việc học nhảy này dường như còn một điều bí mật gì đó mà nàng chưa hiểu rõ lắm.

Chính vì vậy, tuy đang tay trong tay với Thái Tú nhưng thỉnh thoảng Tuyết Trinh vẫn hướng mắt về phía cặp nhảy Mỹ Linh – Minh Vũ và tất nhiên, những hành động của họ cũng không thể lọt qua khỏi đôi mắt sén bén và 1 tâm hồn nhạy cảm như Tuyết Trinh. Nàng cảm thấy đôi mà mình đỏ bừng lên khi nhìn cảnh hai người âu yếm nhau như đôi tình nhân vậy. Bàn tay của Minh Vũ lướt trên da thịt Mỹ Linh mà sao nàng lại cảm thấy như đôi tay đó đang lướt trên người nàng. Căn phòng hơi tối với ánh sáng lờ mờ nhưng Tuyết Trinh vẫn nhìn rõ bàn tay Minh Vũ đang sục sạo trong đũng quần Mỹ Linh. Cử chỉ cong người trong cơn cực khoái cùng tiếng thở gấp hổn hển của Mỹ Linh cứ khiến nàng thấy cả người cứ nghe nhột nhạt và bức rứt.

Ngay khi đó nàng thấy Mỹ Linh dùng tay đẩy nhẹ Minh Vũ ra rồi bước lại bàn, với tay lấy lon ken rồi bật nắp cách " poc ", sau đó mở ví lấy ra 1 viên thuốc màu hồng nhỏ xíu đưa vào miệng và nâng lon bia lên tu ừng ực. Cử chỉ của Mỹ Linh có vẻ rất tự nhiên và thoải mái và viên thuốc mà Mỹ Linh vừa uống tuy Tuyết Trinh không biết là gì nhưng nàng vẫn mơ hồ đoán là ma tuý vì theo nàng biết, những người hay đi vũ trường rất hay dùng ma tuý để lắc cho sung hơn.

Vừa lúc đó, Mỹ Linh lấy ra thêm 5 viên nữa rồi thảy lên bàn, đoạn nàng vặn nhỏ nhạc rồi búng tay 1 cái, lập tức 3 chàng trai nọ bước tới chiếc bàn và mỗi người thản nhiên lấy 1 viên cho vào miệng rồi cũng cầm lon bia lên uống như Mỹ Linh.

Trong phòng có tất cả 6 người nhưng bốn người đều đã dùng thuốc, chỉ còn Tuyết Trinh và Xuân Hà là còn đang đứng sớ rớ 1 nơi góc phòng. Thấy hai bạn có vẻ không tự nhiên, Mỹ Linh cầm lấy 2 viên thuốc rồi bước tới đưa mỗi người một viên rồi nói:

– Tụi bây sao thế ? Hôm nay là ngày vui mà, cứ chơi hết mình đi. Đây chỉ là 2 viên thuốc an thần thôi, uống bia mà không dùng cái này nhức đầu lắm, uống vô chút xíu khoẻ liền hà !

Xuân Hà nghe Mỹ Linh nói cũng có vẻ bùi tai nên nàng liền cầm lấy viên thuốc cho vào miệng rồi mới nhấp 1 chút bia cho viên thuốc trôi vào miệng dễ dàng. Tuyết Trinh cũng làm bộ lấy viên thuốc cho vào miệng và cầm lon bia lên, nhưng viên thuốc được nàng dùng lưỡi chặn lại và sau đó nhả ra lòng bàn tay rồi vất vào 1 góc tối.

Vùng quê yên bình (26+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ