Phần 30

3.9K 12 1
                                    

Buổi sáng ở miền quê vốn luôn thanh bình và yên ả. Tờ mờ sáng, đó đây trong các ngôi nhà quanh xóm tiếng gà gáy vang lên như báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Khi những giọt sương còn long lanh trên đầu cành cây ngọn cỏ thì các bác nông phu đã trở dậy chuẩn bị ra đồng chuẩn bọ cho một ngày làm việc mới.


Buổi tinh sương, những chú chim nhảy nhót trên những cành cây và hót líu lo khiến bé Mai đang say giấc cũng phải giật mình thức dậy. Nó đưa tay dụi dụi hai con mắt còn sưng húp sau giấc ngủ dài và đưa mắt nhìn lơ đãng lên chiếc đồng hồ hình trái tim màu hồng đặt trên bàn học rồi chợt giật mình khi thấy cây kim giờ đang chỉ ngay con số 8 ! Thôi chết, sao hôm nay mình dậy muộn thế nhỉ ? Nếu là những hôm khác thì lúc này nó đang quét dọn nhà cửa chứ đâu có nằm nướng đến khét lẹt thế này. Mày hư quá Mai ạ ! Nó tự nghị vậy rồi tự lấy tay cốc đầu mình 1 cái như để phạt cái tội... ngủ dậy trễ !

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, nó lấy cây chổi và bước ra sân bắt đầu những nhát chổi đầu tiên. Tiếng sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng nghe khá vui tai. Vừa quét sân con bé vừa khe khẽ hát những bản tình ca một cách say mê và thích thú. Nó mãi mê với công việc mà không nhìn thấy ông bảy đang ngồi uống trà trên chiếc bàn con kê sát cây ổi sau nhà và nhìn nó lom lom. Mãi một lúc lâu sau khi con bé lên tiếng gọi:

– Út ơi, Út.. Út dậy chưa ?

Thì ông bảy mới lên tiếng:

– Con Dung với ngoại bây về Sài Gòn rồi ! Mẹ bây bị té xe nằm bệnh viện nên ngoại với dì Út bây về trển nuôi bệnh chứ Thằng Dũng đàn ông con trai biết gì...

Bé Mai nghe ông ngoại nói vậy thì liền quăng cây chổi chạy lại chỗ ông bảy ngồi vừa mếu máo vừa hỏi:

– Rồi mẹ con có bị sao không ông ngoại ? Sao bà ngoại với Út về trển mà không cho con đi ?

Ông bảy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài chấm lưng của con bé rồi an ủi:

– Không sao đâu con, mẹ con khoẻ rồi, chỉ ít hôm nữa là xuất viện thôi.

Nói xong ông bảy đưa tay kéo con bé ngã vào lòng và vuốt ve bờ vai nó như muốn an ủi con bé chóng qua cơn xức động. Bé Mai ngã đầu lên vai ông ngoại thút thích khóc. Khi hai cơ thể một già một trẻ ngồi sát lại bên nhau thì ông bảy chợt nghe mùi hương thơm dìu dịu từ con bé phát ra khiến ông thấy lòng lâng lâng. Khẽ liếc nhìn xuống dưới, bất chợt ông nhận ra con bé nay đã trở thành 1 cô thiếu nữ với một cơ thể căng đầy nhựa sống. Tấm lưng ong đầy đặn với cặp mông no tròn ẩn hiện thấp thoáng trong bộ đồ ngủ bằng vải hoa may khá rộng. Đôi nhũ hoa của con bé áp sát vào ngục ông bảy khiến ông cứ thấy xốn xang trong dạ. Chao ôi cái ngực con bé mới săn chắc và mềm mại làm sao ! Bụng nghĩ thế nên bất giác con lợn lòng trong người ông bùng dậy khiến cho cây gậy trong quần bất giác nhỏng cao lên. Làm bộ an ủi con bé, ông lão vừa vuốt ve tấm lưng thon thả của nó rồi hạ dần xuống dưới lướt nhẹ qua cái mông căng đầy để rồi lão chợt nhận ra con bé sáng nay không mặc quần lót !

Mặc dù rất tiếc khi phải đầy con bé ra nhưng lão cũng chẳng còn cách nào khác hơn, vì nếu để lâu lão sợ mình sẽ chẳng thể kiềm chế được, rồi mọi sự lại rối tung lên. Mà con bé ấy, vẫn ở chung một nhà với lão đấy thôi. Có chi mà vội.

Vùng quê yên bình (26+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ