Phần 28

3.2K 12 0
                                    

Một buổi trưa tháng 08 trời Sài Gòn vẫn hầm hập nóng, khí trời oi bức đến ngột ngạt. Trên cao những áng mây cứ chầm chậm trôi ngang một cách bình thản và dường như nó chẳng quan tâm đến những con người đang muốn tan chảy bên dưới nó.

Lúc ấy khoảng 2h chiều... tại nhà Xuân Hà.

Nếu như mọi hôm có lẽ bây giờ Xuân Hà đã đánh 1 giấc trưa cho khoẻ người... nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nàng thấy trong người khó chịu và bứt rứt đến kì lạ. Một cảm giác vừa khó chịu bên trong lẫn bên ngoài làm cho nàng càng thêm bực bội. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi... mấy hôm nay mỗi lần ông chồng bác sĩ của nàng đi làm vể thì cứ vùi đầu mà ngủ, chẳng thèm quan tâm gì đến cô vợ trẻ trung của mình. Mỗi tối nàng cũng hay xích lại gần chồng và vuốt ve, mơn trớn ông ấy.. nhưng đáp lại cử chỉ gợi tình ấy là cái gạt tay mạnh bạo cùng tiếng quát:

– Thôi anh mệt lắm, em để cho anh ngủ đi !!!

Nói xong ông quay mặt vào vách và tiếp tục giấc ngủ mà không hề biết rằng có một người đang nằm kế bên với khuôn mặt bí xị và buồn hiu. Có lẽ không cần phải nói thì chúng ta cũng biết lúc ấy Xuân Hà giận chồng tới mức nào nhỉ ?! Và cơn giận vô hình ấy cứ đeo đuổi bên nàng suốt thâu đêm làm nàng cứ chập chờn trong giấc ngủ muộn màng và những giấc mơ không đầu không cuối cứ nối tiếp nhau trong sự khao khát ái ân cuồng nhiệt... và đâu đó trong giấc mơ thầm kín ấy thoáng hiện lên hình bóng Thằng Dũng, cháu của bạn nàng, với sự trẻ trung và mạnh mẽ....

Sáng nay ông xã nàng thức dậy và đi làm từ sớm. Khi nàng dậy thì lúc ấy cũng đã hơn 8h sáng. Đúng là nhà giàu có khác.. ăn no ngủ kĩ chứ không như những người nghèo phải thức khuya dậy sớm một nắng hai sương. Bữa ăn sáng thì đã có chị bếp để sẵn trên bàn từ lúc nào. Tuy vậy hôm nay Xuân Hà cảm thấy không đói nên nàng chỉ làm vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục và xách xe ra phố định tìm bạn bè làm cốc cafe sáng cho tỉnh người, nhưng tiếc 1 nỗi là gọi phone cho ai thì người ấy lại bận không đi tám với nàng được. Mà cafe 1 mình thì chẳng vui vẻ gì !

Một mình chạy lòng vòng ngoài đường cũng chán, nàng định ghé bệnh viện thăm nhỏ Trinh một chút coi nó hôm nay thế nào rồi nhưng khi vừa quẹo và con đường dẫn đến bệnh viện thì... kẹt xe. Cái nóng buổi trưa vốn đã khó chịu nay lại thêm khói bụi thế này thì có chết người ta không chứ ?! Xuân Hà vừa lầu bầu trong miệng vừa quay xe quay về nhà với ý nghĩ " thôi để tối mình vô thăm nó cũng được ".

Về tối nhà loay hoay một lúc thì cũng đã gần 1h chiều. Có lẽ với những người đi làm và trông cho hết giờ thì dường như thời gian là một kẻ lười cứ nặng nề chậm chạp lê từng bước chân mệt mỏi thì với những kẻ ở không.. nó là một vận động viên maratong có hạn. Và cô nàng Xuân Hà của chúng ta đang ở trường hợp thứ 2 này.

Sau một buổi dọn dẹp phòng ngủ cho tươm tất, Xuân Hà cảm thấ nóng bứt nên nàng lấy quần áo đi tắm. Cái toillet rộng rãi và sực nức mùi thơm của các loại mỹ phầm hảo hạng. Trên tường ốp những viên gạch men màu trắng tinh trông rất sạch sẽ. Tất cả mọi thứ trong nhà dường như cũng đủ nói lên cái giàu sang của chủ nhân ngôi nhà ấy, dù là cái toilett !!

Sau khi trùt bỏ bộ đồ trên người, Xuân Hà với tay lấy chiếc vòi sen và mở nước rồi mắt nhắm lim dim nàng để cho những tia nước mát lạnh mơn man trên da thịt mát rượi của người thiếu phụ đương xuân, dòng nước cứ chảy nhẹ nhàng từ trên cổ xuống vai, xuống bụng rồi xuống cái vùng tam giác đen tuyền và vun đầy nhục cảm. Một chút ngần ngừ rồi Xuân Hà hạ tay cấm cái vòi sen xuống ngang tầm âm hộ và vặn tia nước hơi mạnh một chút sau đó kề sát cái gò mu vu đầy ấy cho những tia nước bắn thẳng vào 2 bên mép thịt với 1 cả giác lâng lâng ngây ngất. Những thớ cơ trong âm hộ nàng cứ nhịp nhàng co thắt và cảm giác thèm khát cái vật ấm nóng to dài của đàn ông đi vào cửa mình cứ mỗi lúc 1 dâng lên trong Xuân Hà khiến nàng thấy đầu óc như chao đảo, ngã nghiêng. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên cái gò ngực căng phồng và trắng muốt với cái đầu ti đỏ au và bé xíu như đầu đũa. Một ngón tay gãi nhẹ lên đầu ti cũng đủ làm nó săn cứng lại và cũng đủ khiến chủ nhân nó phải cất tiếng rên khe khẽ.

Vùng quê yên bình (26+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ