Phần 22

3.9K 14 0
                                    

Thằng Dũng thấy thời gian càng lúc càng về chiều mà sao mẹ nó đi đâu mãi vẫn chưa thấy về. Nó thấy sốt cả ruột mà không biết phải làm sao. Nó muốn đi tìm Tuyết Trinh nhưng nó đâu có biết nàng đi đâu mà tìm ? Gọi điện thọai cho nàng thì tổng đài cứ báo ngoài vùng phủ sóng không liên lạc được. Thử hỏi như thế làm sao cậu chàng không lo cho được.

Mà thật ra, cái ly do duy nhất mà nó chờ đợi Tuyết Trinh thì hẳn ai cũng hiểu là vì sao... Bởi lẽ 1 thằng thanh niên sức dài vai rộng như nó lại đang trong tình cảnh " ăn quen.. nhịn không quen " đã thế lại mới bén mùi với mẹ nó... vậy nên mới sáng nay thôi, vừa tranh thủ xào chẻ một tí đã bị kì đà cản mũi. Thật là bực mình.

Lại nữa, cái con kì đà cản mũi ấy... lại cũng là 1 trang giai nhân tuyệt sắc và có lẽ cũng lắm chiêu nhiều trò. Nó biết tỏng Xuân Hà cũng không phải là 1 người phụ hiền lành hay nhu mì gì cho cam. Bằng chứng là lúc trưa khi nó nhìn ngực cô, cô đã chẳng ưỡn ra cho nó mãn nhãn là gì. Uhm.. rồi có ngày chết với anh em ạ !!! Nó nghĩ bụng.

Có lẽ mãi lo lắng về chuyện mẹ nó đi đâu chưa về nên cậu ta không thấy đói dù bây giờ đã gần 7 giờ tối. Tiếng xe máy quen thuộc vẫn chưa thấy đâu mà bóng người vẫn bặt tin cá nhạn. Nó sốt ruột lắm rồi nên không thể ngồi chờ nữa. Chạy nhanh lên phòng, nó thay đồ rồi chạy nhanh xuống tầng trệt định dắt xe ra thì chợt ngoài cổng có tiếng chuông kéo dài. Nó thấy lòng dạ mừng rơn như trẻ nhỏ được quà khi mẹ đi chợ về. Nó nhảy chân sáo ra mở cổng.. nhưng không... cái người đang đứng trước mặt nó không phải là Tuyết Trinh mà là một người khác. Xuân Hà – bạn của mẹ nó.

Không đợi Xuân Hà lện tiếng, Thằng Dũng hỏi ngay:

– Sao cô lại đứng ở đây, mẹ con đâu rồi ??

Xuân Hà ấp úng, có lẽ nàng không biết nên bắt đầu từ điều gì:

– Mẹ con... mẹ con..

Thấy cô ấy cứ ấp a ấp úng mà không nói nên câu, Thằng Dũng sốt ruột hỏi dồn:

– Mẹ con bị sao hả cô, hả cô ??

Vừa hỏi nó vừa nắm lấy cánh tay Xuân Hà lay mạnh.

Thái độ của Thằng Dũng bỗng chốc làm Xuân Hà đâm ra khó xử. Cô biết nó đang rất lo lắng cho mẹ nó. Nhưng nếu bây giờ cô nói thẳng ra là mẹ nó đang nằm trong bệnh viện chưa biết sống chết ra sao liệu nó sẽ phản ứng thế nào. Biết đâu nó vì sốt ruột mà chạy sảng như mẹ nó lúc chiều.. rồi lại gặp tại nạn... eo ôi.. chỉ mới nghĩ tới thôi mà Xuân Hà đã nghe lạnh cả sống lưng.

Chính vi thế, cô dùng chiêu "câu giờ" với nó:

– Từ từ đã nào, chàng trai trẻ không định mời cô vào nhà sao ?

Thấy mình cứ mãi lo cho mẹ mà quên cả mời khách vào nhà đến nỗi người ta phải lên tiếng nhắc nhở, Thằng Dũng chợt thấy mình hôm nay sao đoãn tính quá. Những hôm khác nó đâu có như thế. Có lẽ do cậu chàng đang bị ức chế tâm sinh lý chăng ?!

Nở 1 nụ cười thật tươi, nó mở rộng cánh cửa rồi đưa tay ra dấu mời Xuân Hà vào nhà. Cô nhoẻn miệng cười rồi lặng lẽ dắt xe theo sau lưng nó với tâm trạng rối như tơ vò. Đến phòng khách, nó kéo tay Xuân Hà lại chiếc ghế sofa nơi mà buổi trưa cô đã ngồi đợi mẹ nó để đi công chuyện và ấn cô ngồi xuống đấy, đoạn nó hỏi khẽ:

Vùng quê yên bình (26+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ