1. Năm bánh rán ngọt, năm bánh rán mặn.

8.3K 423 11
                                    



Chuyến xe lửa từ Bắc Kinh về Dinh Khẩu kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ. Trương Gia Nguyên xách theo vali lững thững bước về phía điểm đón xe bus, mọi hào hứng lúc ban đầu đều đã bị sáu tiếng kia đánh tan hết, chỉ còn sót lại cơn buồn nôn mắc nghẹn tại cổ họng mãi vẫn không thể nguôi ngoai đi. Đoạn nhạc từ headphone đều đặn vang lên những thanh âm nhỏ vụn, đôi khi sẽ bị tiếng ồn của một chiếc xe lửa nào đó chạy qua lấn át mất vài giai điệu. Cậu nhíu mày tăng âm lượng lên, đúng lúc nam ca sĩ ngân vang câu hát "Cứ đi mãi đến một điểm vô định ấy, biết đâu có ngày ta sẽ gặp lại". Giọng rất hay, vô cùng da diết, vô cùng khiến cho người khác muốn gục xuống khóc một trận.

Trương Gia Nguyên bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, thầm tính toán lần sau phải bảo Trương Đằng hát live khúc này cho cậu nghe, nếu có thể, cậu còn muốn đầu tư cả concert cho Trương Đằng. Nhưng đột nhiên nhớ đến dáng vẻ mẹ già cằn nhằn từ sáng đến tối của người kia, Trương Gia Nguyên lại thấy mình vẫn nên ít gặp anh ta đi thì tốt hơn. Như trước khi Trương Gia Nguyên đi chuyến này cũng thế, Trương Đằng cứ lải nhải mãi về việc cảm thấy tội lỗi thế nào khi không thể về nhà cùng cậu, còn cẩn thận chuẩn bị nào là thuốc chống say rồi cả cao dán, xong xuôi rồi vẫn cố thuyết phục Trương Gia Nguyên hay là ngồi máy bay về đi cho đỡ mệt.

Với điều kiện kinh tế hiện giờ của họ, mua một tấm vé máy bay cũng giống như ra chợ mua một mớ rau mà thôi. Nhưng Trương Đằng biết mỗi lần về Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên đều sẽ đi xe lửa. Trương Đằng cũng biết, mỗi lần về Dinh Khẩu bằng xe lửa, tâm trạng của Trương Gia Nguyên luôn không vui.

Vì thế liền đưa bài hát còn chưa được phát hành của mình cho cậu nghe, nói rằng vốn dĩ nó được viết cho cậu. Trương Gia Nguyên vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, tự thấy bản thân còn chưa đến nỗi thảm như vậy, gì mà "năm tháng khi xưa dường như vẫn tồn tại" chứ, định sản xuất OST cho phim thanh xuân vườn trường đấy à? Nhưng những giai điệu ấy vẫn cứ cố chấp vang vọng trong thế giới bé xíu của cậu, một lần rồi lại một lần, chỉ đến khi vô thức bước đến quán hàng quen thuộc gần trạm xe, nghe thấy tiếng bác gái gọi mình vào mua bánh rán, cậu mới vội vàng giảm âm lượng của tai nghe xuống.

"Năm bánh rán đường, năm bánh rán mặn ạ."

Sẽ không ăn hết, nhưng thói quen hình như vẫn chưa thể thay đổi.

Bác gái bán hàng nhận ra cậu, nói một câu "Nguyên Nhi dạo này càng ngày càng xịn đấy nhỉ!" xong thì mới bắt đầu chuẩn bị bánh. Trương Gia Nguyên giảm âm lượng headphone thêm một nấc nữa, vừa vặn để không bỏ lỡ bất kì giai điệu nào của bài hát lại vừa đủ để nghe rõ xung quanh. Bác gái rút từ trong tủ hàng ra chiếc túi giấy, rồi chậm rãi bỏ từng chiếc bánh theo yêu cầu của cậu vào.

"Mà Nguyên Nhi này, hôm nay đi cùng bạn à?"

"Bạn? Không ạ, con đi một mình."

"Vậy à? Tại vừa nãy có một cậu bạn của con đến đây, nửa chừng thì bảo có việc, hẹn mấy phút sau quay lại lấy bánh mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Con xem, trả tiền rồi này, hay là con cầm luôn cho cậu ta đi, gặp thì đưa cậu ta giúp bác."

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ