"Tim đập trên một trăm nhịp mỗi phút gọi là đập nhanh. Ấy là khi cậu hoàn thành ba vòng chạy bền xung quanh sân thể dục trường, là sự nóng vội với bài văn nghị luận chưa kịp viết nốt đoạn kết trước giờ lên lớp, là cậu trong kì thi không thể nhớ nổi cách áp dụng một công thức vật lý nào đó đã làm đi làm lại cả trăm lần, hoặc có thể đó là lúc, cậu bắt gặp ánh mắt lơ đãng của ai đó từ hàng lang qua khung cửa sổ...
Các bạn học sinh thân mến, trường chúng ta nghiêm cấm yêu sớm, mong các bạn nghe xong bản tin vừa rồi vẫn không rung động, chuyên tâm ôn tập cho kì thi sắp tới, tuyệt đối đừng sa đà yêu đương chểnh mảng chuyện học hành. Ai chưa yêu thì thôi, ai yêu rồi hãy giấu cho kĩ, thầy giám thị đang gia tăng tần suất tuần tra những địa điểm hẹn hò lý tưởng xung quanh trường, các bạn chú ý.
Chúc các bạn một tuần học tập hăng say!"
"Vãi thật, bản tin hôm nay có bệnh à!"
Lâm Mặc bật cười vỗ vai Châu Kha Vũ, chợt thấy chàng trai đa sầu đa cảm hôm nay lại không ghi chép lại tin phát thanh như mọi khi, mà chỉ cúi đầu tủm tà tủm tỉm chán chê rồi bắt đầu lôi điện thoại ra nhắn tin. Lâm Mặc cũng gấp rút lôi điện thoại của mình ra, gửi một tin nhắn vào group chat bốn người.
Đúng vậy, Trương Gia Nguyên mới được đặc cách có mặt trong group chat này.
Còn lý do vì sao bạn trai của Trương Gia Nguyên không được phép xuất hiện ở đây, thì là bởi tin nhắn trong group chủ yếu toàn kiểu...
"Ê các bạn ơi bây giờ tôi xin đổi chỗ còn kịp không???"
"Làm sao đấyyy?"
Phó Tư Siêu bao giờ cũng là người phản ứng nhanh nhất, Lâm Mặc rất hài lòng với tốc độ này, liền lập tức trả lời cậu ta.
"Đhs bạn cùng bàn của tôi cứ ngồi cười tà mị ý sợ vl."
Trương Gia Nguyên: "??????"
"Thề." Lâm Mặc hồi đáp Trương Gia Nguyên. "Bạn trai mày kì lắm, đang yên đang lành lại thích diễn vai tổng tài mất não ý. Anh sợ có ngày nó lên cơn lắc nhẹ chai nước khoáng trong tay bảo trời lạnh rồi cho Lâm Mặc ăn đấm thôi thì anh đéo chịu được đâu thật!"
"Anh ý đang nhắn tin với em."
Trương Gia Nguyên từ bé đã ăn ngay nói thật, chẳng ngờ tin nhắn của cậu vừa được gửi đi, đám người kia liền dùng thái độ hóng kịch vui đáp lại.
Trương Đằng: "À."
Phó Tư Siêu: "À..."
Lâm Mặc: "Ra thế..."
Trương Gia Nguyên: ".............."
Bộ dạng bị dồn vào chân tường này của Trương Gia Nguyên cực buồn cười, chung quy là bởi bình thường cậu bắt nạt người ta nhiều quá, nên đến lúc đám anh em cơ hội kia tóm được cái gọi là điểm yếu duy nhất của cậu, liền thi nhau xoáy vào nó đến cùng. Trương Gia Nguyên sau khi gửi cả hàng dấu chấm thì không đáp lại gì nữa, Lâm Mặc hứng thú bừng bừng gõ một câu dài trêu đùa cậu, chẳng ngờ tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, chuyện phiền phức đã vội tìm tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/267406917-288-k772931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...