5. Dưới cơn mưa rào.

2.5K 337 74
                                    

Người "có chết mới an tĩnh nổi" đã kết thúc những giai điệu cuối cùng của đoạn nhạc được vài giây, nhưng cậu vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, chờ đợi cho từng nốt nhạc tan hẳn vào không gian xung quanh mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm Phó Tư Siêu.

"Anh nói xấu em!"

"... nói xấu bao giờ." Phó Tư Siêu vội cười ruồi. "Mày đánh đàn mà tai thính thế?"

"Đánh đàn chứ có phải điếc đâu!"

Thế là sau câu nói ấy, Châu Kha Vũ được chứng kiến cảnh tượng Trương Gia Nguyên vừa cầm guitar bằng một tay vừa chạy theo đòi phang vào đầu Phó Tư Siêu. Gian phòng thanh nhạc bé tí bị bọn họ làm cho loạn cào cào, bao nhiêu tư vị mà âm nhạc mang lại từ nãy đến giờ coi như mất hẳn, Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật giống với cây đàn mà Trương Gia Nguyên đang dùng để khua khoắng loạn xạ kia, chóng hết cả mặt!

Đúng là có chết cũng không an tĩnh nổi.

Anh đã cảm thụ sâu sắc được điều ấy rồi.

Mọi chuyện sau đó chỉ chấm dứt khi Lâm Mặc và Trương Đằng có mặt. Trên tay mỗi người đều cầm theo một cuốn sổ nhỏ, bày ra bộ dạng chỉ hận không thể ngay lập tức lên bục thuyết trình về tư tưởng cách mạng. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu thấy vậy cũng tự biết thân biết phận dừng trò chơi đuổi bắt lại, kéo Châu Kha Vũ ngồi vào vị trí chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ nghiêm túc đầu tiên!

Vì thời gian gấp rút, bọn họ đều hiểu việc trao đổi về đề tài là ưu tiên phải đặt lên hàng đầu, cho nên đã cẩn thận quán triệt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không được làm loạn, còn tách mỗi người ngồi ở một góc, không động chạm gì đến nhau cho đỡ rắc rối! Châu Kha Vũ vốn định thanh minh rằng anh và Trương Gia Nguyên chẳng đến mức như chó với mèo thế đâu, nhưng thấy Trương Gia Nguyên đã im lặng chấp nhận số phận, thì thôi mình cũng đành im lặng là vàng đi vậy.

Nói về cuộc thi này, đối với bọn họ nó quả thực rất quan trọng. Lợi ích cũng nhiều, mà mạo hiểm cũng nhiều. Trong thời kì đáng lẽ ra nên tập trung toàn lực cho việc ôn tập kiến thức văn hóa, việc tham gia một cuộc thi hùng biện không phải là một quyết định quá hay ho. Nhưng đoạt giải sẽ được thưởng điểm ưu tiên, còn có chứng nhận tham gia hoạt động đoàn thể cấp thành phố, điều đó có lợi cho việc dự thi khối nghệ thuật của cả năm người.

Được nhiều hơn mất, đáng liều thì vẫn nên liều.

Đó là câu Trương Đằng nói với Trương Gia Nguyên lúc gọi cậu vào đội, cũng là câu có tính thuyết phục nhất đối với Trương Gia Nguyên.

"Bài thuyết trình của chúng ta vẫn sẽ được thiết kế đầy đủ slide trình chiếu như bình thường, đi từ tổng quát đến từng vấn đề, có case study, có dẫn chứng cụ thể. Châu Kha Vũ đại diện trình bày, nhưng vì chủ đề là âm nhạc, nên tôi muốn xuyên suốt quá trình diễn thuyết, âm nhạc cũng song hành theo cùng. Đấy là lý do tôi có các cậu."

Trương Đằng gạch một đường vào sổ, hiếm khi bày ra bộ dạng nghiêm túc để trao đổi cùng với mọi người. Bọn họ bình thường đều là dạng thích ồn ào nghịch ngợm, nhưng khi đã bước sâu vào suy nghĩ của chính mình, lại trở nên đặc biệt trầm lặng.

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ