Những ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ không liên lạc với Trương Gia Nguyên.
Nói đúng hơn, là anh không thể liên lạc với Trương Gia Nguyên nữa. Mãi đến tận lúc bấy giờ anh mới nhận ra, sở dĩ khoảng thời gian trước anh có thể xuất hiện trước mắt cậu, là do cậu cho phép anh làm thế. Trương Gia Nguyên đang thăm dò anh, cũng thăm dò chính mình, cho cả hai cơ hội tìm tòi đối phương, âm thầm xác định mọi kết quả khả quan sau những cố gắng chắp vá.
Nhưng hiện giờ không còn nữa.
Khi Trương Gia Nguyên thực sự muốn làm gì đó, thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi.
Tháng mười một vừa sang, tiết lập đông cuối cùng cũng đến, bầu trời mỗi ngày đều xám xịt đến mức chẳng thể nhìn thấy một gợn mây, gió lạnh thổi gắt hơn, nhưng vẫn chưa có tuyết. Châu Kha Vũ mua thêm mấy chiếc áo bông to đùng theo lời giới thiệu của mẹ Trương, mỗi khi ra đường đều đặt ở ghế phụ, phòng trường hợp thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Công việc vào khoảng cuối năm bận rộn hơn trước, đối tác cần phải gặp mặt cũng nhiều, Châu Kha Vũ học lỏm từ Oscar mánh khóe đổ rượu đi mỗi khi nâng chén, nhờ thế mà tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc men.
Một ngày cuối tuần nào đó, hòm email của Châu Kha Vũ nhận được thư mới, bên trong chứa file âm thanh gửi kèm với vài bức ảnh. Đầu thư đề "24 to 18", anh di chuột ấn mở tệp tin đầu tiên, lắng nghe tiếng guitar trong trẻo đột ngột tràn ngập khắp căn phòng trống trải, giống như nhiều ngày trước người nào đó cũng để lại hơi thở quẩn quanh tại mọi ngóc ngách xung quanh anh.
Nó là bản nhạc Trương Gia Nguyên từng cho anh nghe ở phòng tập lúc anh bị ốm, có điều vài hợp âm đã thay đổi, toàn bộ đoạn beat cũng được hoàn chỉnh ở mức độ cao nhất. Ảnh trong email gồm hai tấm, chụp toàn bộ khuông nhạc và lời bài hát viết ở ngay dưới, tên của nó, vừa vặn trùng với tên của tiêu đề thư.
Châu Kha Vũ trầm mặc suốt một lúc lâu, mãi sau mới nhẹ nhàng miết lên những đầu ngón tay xuất hiện trong bức ảnh. Cuốn sổ bị tay người kia đè mở hết cỡ, anh mua nó ở cửa hàng tạp hóa đằng sau trường trung học trọng điểm, mấy trang đầu tiên ghi chép bản tin phát thanh vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, anh vẫn nhớ rất rõ.
Email chỉ có vỏn vẹn những thứ như vậy, không một lời bày tỏ hay dẫn dắt kĩ càng, song kì lạ là Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn ra toàn bộ ý tứ ẩn đằng sau nó.
24 to 18...
Là Trương Gia Nguyên hai mươi tư tuổi đang hoàn thành toàn bộ lời hứa với Châu Kha Vũ mười tám tuổi.
Châu Kha Vũ hai mươi lăm tuổi gõ một email gửi đi, như đá chìm vào biển rộng, không nhận được hồi âm.
Đầu tháng mười hai, trang web chính thức của Hệ Ngân Hà đăng thông báo về buổi concert tổ chức tại Đông Bắc, đặc biệt mời thêm một loạt khách mời nổi tiếng đến tham dự. Toàn bộ vé bán ra sold out trong vòng nửa tiếng, chẳng giống với chiếc đĩa CD năm xưa phải đợi tới hơn nửa năm mới hết hàng, lại có thể làm cho người trong cuộc vui mừng phấn chấn suốt cả nửa năm còn lại.
Đông chí, bầu trời rải xuống từng hạt tuyết trắng xóa, mẹ Trương nói thời tiết lúc này thích hợp để làm lê đông lạnh, người chẳng sợ rét như Châu Kha Vũ cũng chịu khó mua thêm vài chiếc khăn quàng cổ giữ ấm, còn chia cho mỗi người một cái phòng cảm mạo ốm đau.
![](https://img.wattpad.com/cover/267406917-288-k772931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanficSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...