Có đôi lúc, cuộc sống sẽ vô tình đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà ta muốn nó phải thế. Như việc Châu Kha Vũ từ kẻ mù mờ đột nhiên trở thành chuyên gia hút thuốc lá, hay như việc đến giờ nay anh và Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở bãi cỏ phía sau sân thể dục của trường, đếm từng làn gió lướt qua xua tan chút nóng nực cố hữu của mùa hè. Cục diện ấy chỉ chấm dứt khi Phó Tư Siêu gọi điện tới giục bọn họ mau quay lại. Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới trả bao thuốc lá vào tay Châu Kha Vũ, rồi dắt anh men theo lối đi cũ trở về.
Trên khu giảng đường lúc này vẫn có vài lớp tự học buổi tối đang sáng đèn, thanh âm hào sảng của giáo viên vang tận ra ngoài, vài câu nghe mới mẻ, vài câu nghe lại rất quen thuộc. Châu Kha Vũ bước nhanh thêm một chút để có thể bắt kịp với Trương Gia Nguyên, anh vốn định cùng cậu quay lại phòng thảo luận lấy balo, nhưng lại nhận được tin ba người kia đã thu dọn đồ đạc thay họ rồi. Trương Gia Nguyên vẫn đang nghe điện thoại của Phó Tư Siêu, thi thoảng sẽ kẹp di động vào vai để rảnh tay gãi ngứa, lúc ấy anh mới để ý thấy trên tay cậu có vài nốt muỗi đốt đang sưng đỏ, hình như là hậu quả của việc ngồi lì ở bãi cỏ ban nãy.
Châu Kha Vũ cụp mắt, còn chưa biết nên nói gì với cậu thì Trương Gia Nguyên đã huých huých vào người anh, thuật lại lời của Phó Tư Siêu ở bên kia đầu dây.
"Ba người kia đang đi ăn rồi, ngồi bàn lớn lắm, đủ chỗ, anh có muốn đến luôn không?"
Châu Kha Vũ suy nghĩ mất vài giây, rồi lắc đầu.
"Mọi người đi đi."
"Châu Kha Vũ không đến." Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời liền báo lại với Phó Tư Siêu. "Còn em á? Chắc phải tầm mười lăm phút nữa. Ừa, mấy anh cứ ăn trước đi rồi em bay đến sau."
Trương Gia Nguyên hí hửng kết thúc cuộc gọi, vừa quay sang định tạm biệt Châu Kha Vũ thì lại thấy anh ta đang nhìn mình, trông bộ dạng cứ như muốn nói điều gì xong lại thôi. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
"Anh có về kí túc xá không?"
"Có." Châu Kha Vũ gật đầu. "Cậu đi ăn à?"
"Ừa, mấy người kia đang đợi rồi, anh không đi thật đấy à?"
"Ừ."
"Thế thì thôi vậy."
Trương Gia Nguyên nói xong câu này, thấy nó hình như không giống một lời tạm biệt cho lắm, liền chắp vá bổ sung thêm.
"Tôi... đi trước nhé, anh về đi."
Châu Kha Vũ đáp lại cậu bằng một đơn âm nhỏ xíu. Ngón tay trong túi quần vô tình chạm phải bao thuốc lá dùng dở, trên đó có vài nếp gấp khi bị cầm trong tay quá lâu, còn có cả vết xé bao nilon nham nhở, toàn bộ đều là tác phẩm của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn đứng yên ở vị trí cũ, đợi người kia đi xa rồi mới tiến đến một chiếc ghế đá dưới tán cây ngồi xuống, cổ họng cứ nhộn nhạo mãi, đột nhiên lại muốn hút thêm mấy điếu nữa.
Chẳng lẽ sẽ nghiện thật sao?
Hình như có thể nghiện thật, Châu Kha Vũ cười khổ, ngón tay vụng trộm bẻ nát những điếu thuốc còn lại trong túi quần. Chấp nhận khả năng hủy hoại của thứ kia là một chuyện, còn chấp nhận để nó thực sự hủy hoại bản thân thì lại là một chuyện khác. Cơn bứt rứt vẫn đang khuấy đảo dưới cổ họng, Châu Kha Vũ theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên mấy tán cây đang đung đưa trong gió, trời càng tối gió thổi càng mạnh, như thể muốn phần nào xóa tan đi cái nóng nực làm người ta khó chịu suốt cả một ngày dài. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên cạnh anh tự nhiên xuất hiện thêm một cái bóng khác. Người đó đi rất chậm nên không mang theo gió, nhưng gió lại chậm chạp thổi qua người cậu, cuốn theo mùi thuốc lá rất nhạt hòa cùng với chút hương thơm vị cỏ mà cậu vẫn hay dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
Fiksi PenggemarSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...