"Nếu hiện tại tôi nói với cậu rằng những lời hứa của chúng ta đều rất nực cười, cậu nhất định sẽ mắng tôi là kẻ quá khô khan, quá thực tế. Nhưng sau này cậu sẽ nhận ra thời gian là tên gọi khác của thay đổi, mà thay đổi lại là tên gọi khác của chia xa. Mỗi một cung đường đều có rất nhiều ngã rẽ, chúng ta cứ đi mãi chẳng ngơi nghỉ, bỏ lại thời gian và lời hứa ở sau lưng, cuối cùng chỉ còn những thay đổi nối tiếp chia xa hiện hữu ngay bên cạnh.
Cậu sẽ có đồng đội mới đúng không?
Tôi hi vọng lúc ấy vẫn có người tìm cậu khi cậu chạy trốn..."
Đầu tuần qua đi, nội quy áp dụng cho những ngày tiếp theo cũng lỏng lẻo hơn. Trên sân trường lúc này vẫn có vài học sinh đến muộn đang cò kè mặc cả cùng giáo viên giám sát, thanh âm vang lên từ dãy phòng học cũng không chỉ đơn thuần là tiếng ôn tập bài cũ, mà còn xen lẫn cả những cuộc tranh cãi về toàn thứ lông gà vỏ tỏi diễn ra vào buổi tối hôm qua.
Thời tiết vẫn nóng như cũ, chiếc quạt trần rệu rã chạy từ đầu ngày đến cuối ngày, thế mà vẫn có thể kiên trì trải qua bao nhiêu mùa hè dài đằng đẵng. Châu Kha Vũ im lặng lắng nghe hết bản tin trên loa phát thanh, đợt đến khi nó ngừng hẳn mới đứng lên rời khỏi lớp học. Anh không thường xuyên ra ngoài vào tiết truy bài đầu giờ cho lắm, xuống dưới tầng dành cho lớp 11 thì lại càng không. Ở đây nhộn nhịp hơn hẳn bầu không khí của tầng trên, có lẽ vì khối dưới chưa phải chịu quá nhiều áp lực thi cử như học sinh cuối cấp, nên việc vui vẻ vẫn được đặt lên trên tinh thần học tập hăng say mà giáo viên mong mỏi. Năm trước, anh hình như cũng giống vậy.
Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa rẽ vào một lớp học nằm ngay bên cạnh cầu thang chung. Lúc anh đến, đám nhóc trong phòng vẫn đang quẩy rất ác liệt, chiếc loa nhỏ đặt trên bàn giáo viên phát đi phát lại bài hát "Bể tình" gì đó, còn người anh muốn tìm, cũng chính là Trương Gia Nguyên, đang cùng một nam sinh khác điên cuồng múa quạt.
Châu Kha Vũ đột nhiên thấy hơi sốc văn hóa...
Đợi bản thân chấp nhận được cảnh tượng quá đẹp đẽ này xong, anh mới nhờ người gọi Trương Gia Nguyên thay mình. Trong trường hợp này, nếu cứ bất chấp gào lên tìm cậu chắc chắn sẽ chẳng thu lại kết quả tốt đẹp gì. Anh vẫn nên duy trì hình tượng an tĩnh thì tốt hơn.
Đợi khoảng vài phút, Trương Gia Nguyên dây dưa lằng nhằng mãi mới chịu ra, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu với người bạn múa quạt của mình.
"Khổng Tường Vũ, cậu cứ đợi đấy, lát ông quay về ông múa quạt thổi bay cả nhà cậu!!!"
Châu Kha Vũ: "....................."
Bộ môn này thực sự cuốn hút đến thế à?
Nếu... nếu có cơ hội thì thử một chút xem sao??
"Tìm tôi làm gì?"
Câu nói của Trương Gia Nguyên đúng lúc vang lên cắt đứt chuỗi nghi ngờ cuộc đời của Châu Kha Vũ. Bấy giờ anh mới nhớ ra mục đích chính mà mình đến đây, hất cằm ý bảo cậu mau theo mình, vừa đi vừa giải thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/267406917-288-k772931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...