Tuy rằng Châu Kha Vũ cứ khăng khăng là không quen biết con mèo béo kia, nhưng hành động của nó thì lại hoàn toàn trái ngược. Hai người đi đến đâu nó sẽ theo tới đó, còn liên tục meo meo mấy tiếng như thúc giục, Trương Gia Nguyên ở phía trước nghe mà sốt hết cả ruột, vội quay sang xác nhận với Châu Kha Vũ thêm một lần.
"Anh không quen nó thật?"
"Thật mà." Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Do hướng đi của bọn mình trùng với nó thôi."
"Bọn mình đi đâu?"
Đáp lại câu hỏi này, Châu Kha Vũ chỉ kéo Trương Gia Nguyên hướng về phía trước. Mùi tanh trong không khí càng ngày càng nồng, con mèo béo dường như nhận ra rằng làm nũng với bọn họ không có tác dụng cho lắm, liền tăng nhanh tốc độ, thoắt cái đã vượt mặt hai người. Chạy được một quãng, nó dừng lại ở lối rẽ bên cạnh đống thùng các tông, đợi khoảng vài giây, cả đàn mèo béo từ mấy chiếc thùng rỗng cũng đột ngột chui ra. Chúng tụ lại với nhau rồi giương mắt nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, sau khi chắc chắn họ không có giá trị lợi dụng mới quay mông đi tiếp, khí thế từ đầu đến cuối đều vô cùng kiêu căng gọi đòn.
Trương Gia Nguyên có cảm giác như chúng đang khinh thường cậu!
Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng để tâm đến vấn đề này cho lắm. Anh đi sát vào Trương Gia Nguyên, chậm rãi giải thích cho cậu.
"Là lũ mèo hoang, chúng nó đến cảng cá xin ăn. Được ăn no mỗi ngày, đứa nào đứa nấy đều béo quay lên!"
Trương Gia Nguyên như nhận ra điều gì, vội hỏi lại anh.
"Thế mình cũng đến cảng cá xin ăn à?"
"Ừ."
Ánh mắt Châu Kha Vũ ngậm cười, cùng Trương Gia Nguyên bước trên con đường lát bê tông dẫn đến khu cảng cá ngoại thành. Trong trí nhớ của anh, lần đầu tiên đến đây vào năm mười tuổi, con đường này vẫn chưa được cải tạo, lúc nào cũng nhớp nháp toàn bùn đất và mùi cá từ thùng chứa của dân buôn. Châu Kha Vũ đi theo lũ mèo béo tới khu trung chuyển, chúng nó được cho cá ăn, còn Châu Kha Vũ được người ta đưa cho mấy chiếc bánh quy mua ở tiệm tạp hóa bên đường, ăn không quá ngon cũng không quá tệ.
"Hôm đó ba mẹ tôi cãi nhau, anh trai tôi thì lại chưa về, tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa, nên bắt bừa một chuyến bus đi thẳng tới đây."
"Cứ đi như vậy thôi à?"
"Cứ đi như vậy thôi." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vai Trương Gia Nguyên khi thấy tâm trạng của cậu đột nhiên xấu đi. "Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Người ở đây rất tốt, cho lũ mèo hoang ăn cá, còn cho tôi bánh quy. Tôi không biết bắt xe trở về, một bác trai đã dắt tay tôi đi."
Bàn tay vừa thô ráp vừa nồng mùi cá tanh như chẳng bao giờ có thể rửa sạch ấy, nắm tay anh băng qua con đường đông đúc xe cộ, đưa cho anh chiếc bánh quy có bao bì hơi nhàu nát từ trong túi quần, dẫn anh lên chuyến xe bus trở về trung tâm thành phố cách đây khoảng mười mấy kilomet. Châu Kha Vũ không còn nhớ rõ gương mặt của người đó nữa, anh cũng không gặp lại cả lũ mèo hoang hôm ấy cả những người đã cho anh bánh quy. Nơi đây như thể luôn đổi khác từng ngày, chỉ có mùi tanh nồng là vẫn ở đó, cùng một Châu Kha Vũ thường xuyên lui tới mang theo niềm mong mỏi về vài giây phút bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...