Đêm qua Châu Kha Vũ ngủ không được ngon cho lắm.
Lúc anh miễn cưỡng thức dậy đã là gần trưa, chiếc quạt dựng ở cạnh giường chẳng hiểu sao lại đứng im không nhúc nhích, thời tiết mùa thu tuy không tính là quá nóng, nhưng trong không khí vẫn tồn tại chút oi bức len lỏi làm người ta bực bội. Đến tận lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện ra kí túc xá mất điện rồi, chắc phải từ nửa đêm, nếu không áo ngủ của anh cũng chẳng tới mức ướt đẫm mồ hôi. Buông nhẹ một tiếng chửi bậy, Châu Kha Vũ thầm nghĩ đúng là khi thất tình cái quái gì cũng muốn đẩy mình vào con đường chết cả! Nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi xách túi ra cửa hàng tiện lợi ăn mì, anh quyết tâm vứt bỏ hình tượng đẹp trai lấp lánh, mặt dày đi hưởng ké chút điều hòa công cộng luôn. Tính toán nếu đến chiều kí túc xá vẫn chưa có điện anh sẽ về nhà nằm thêm giấc nữa, đợi Trương Gia Nguyên trở lại rồi nói rõ mọi chuyện với cậu, mặc kệ kết quả ra sao thì ra. Khi ấy nếu cậu từ chối, ít nhất anh còn có cái lý do đàng hoàng để rủ Lâm Mặc đi thất tình!
Một kế hoạch được Châu Kha Vũ cẩn thận vạch sẵn như thế, chỉ là chính anh cũng không ngờ rằng, ngay lúc cốc mì còn chưa kịp xử lý xong, anh đã nhận được một cuộc gọi đến từ Phó Tư Siêu.
Khoảng thời gian này anh và Phó Tư Siêu liên lạc cùng nhau khá nhiều, chủ yếu là vì vụ học biên khúc mà anh đề nghị, thêm cả lần Trương Gia Nguyên nhờ Phó Tư Siêu chuyển lời nữa. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại đang rung, nhớ tới mấy tấm ảnh hôm qua Trương Gia Nguyên đăng lên weibo, thầm nghĩ lúc này bọn họ có lẽ vẫn đang quẩy, còn gọi cho mình làm cái gì chứ?
"Alo."
"Châu Kha Vũ sao cậu bắt máy lâu thế?"
"Có chuyện gì à?"
"Có, có chuyện thì mới gọi cho cậu đây!" Phó Tư Siêu sốt sắng. "Cậu có đang ở kí túc xá không, sang phòng xem Nguyên nhi giúp tôi với. Từ lúc nó về tôi không liên lạc được với nó nữa, tôi lo quá!"
"Không phải hai người đi chung với nhau à?"
"Thì đúng là đi chung."
"Vậy tại sao..."
"Nhưng mà tách ra từ sáng nay rồi. Đại loại là đàn anh của chúng tôi phải đi lưu diễn tiếp, tôi thì đi chơi với bạn, nên Nguyên bảo nó muốn về trước. Sau đó... tôi không liên lạc được nữa."
"Cậu vì đi chơi mà bỏ mặc em mình?"
Phó Tư Siêu đứng ở nơi cách Châu Kha Vũ hơn hai giờ bay, nghi ngờ nhìn vào màn hình điện thoại. Người này đang trách móc mình đấy à???
Cậu lo thế sao không tự mà chăm đi?
"Cậu lo thế sao không tự mà chăm đi?" Phó Tư Siêu mặc kệ những suy nghĩ của mình biến thành lời nói, cũng mặc kệ Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia đang ngẩn cả người ra. "Không muốn giúp thì thôi, tôi nhờ hội Lâm Mặc."
Kì thực ngay từ lúc Phó Tư Siêu thông báo rằng không liên lạc được với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã sắp xếp hết đồ đạc để chuẩn bị rời đi rồi, cốc mì chưa ăn xong cũng định mặc kệ luôn. Nhưng đúng lúc ấy cánh cửa của gian hàng tiện lợi chợt bị ai đó đẩy mở từ bên ngoài, chiếc chuông nhỏ treo trên nóc reo vang vài tiếng ting ting vụn vặt, nhân viên thu nhân ngẩng đầu lên nói câu chào hỏi, Châu Kha Vũ cũng kịp thời nhận ra người vừa đến là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanficSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...