Lúc Châu Kha Vũ thức dậy, thời gian hình như đã trôi qua rất lâu, mặt trời chiếu vài tia nắng cuối cùng qua ô cửa kính trong suốt, rồi dần dần lặn về đằng Tây. Ánh nắng len lỏi qua từng chỗ trống, rơi cả trên bả vai của người đang cúi đầu đọc sách, cậu ngồi ở vị trí đó, lại có thể vừa vặn chắn giúp anh một phần ánh sáng chói mắt từ bên ngoài. Châu Kha Vũ bấy giờ mới phát hiện Trương Gia Nguyên chỉ giữ sách bằng một tay, tay còn lại đặt trên lưng anh, qua vài giây sẽ vỗ vỗ một lần, hành động rất lưu loát nhịp nhàng, có lẽ đã thực hiện nó trong suốt quãng thời gian anh ngủ thiếp đi.
Đầu óc vừa mới rời khỏi giấc ngủ không được linh hoạt cho lắm, Châu Kha Vũ có cảm giác như mình đang ngụp lặn giữa một đống bùn nhão, chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn vào người bên cạnh. Thẳng đến khi Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang mới nhận ra Châu Kha Vũ đã tỉnh rồi, ánh mắt đột ngột chạm nhau, làm cả hai đều thoáng giật mình.
"Anh..."
"Cậu..."
"Khụ!"
Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, nhân lúc này liền ngồi dậy luôn. Bên tai bị đè suốt cả mấy tiếng đồng hồ hơi hơi ửng đỏ, anh cứng ngắc vuốt lại vài sợi tóc đang vểnh lên, cố gắng quên đi cảm giác rối rắm vừa rồi bằng cách hỏi Trương Gia Nguyên.
"Mấy... mấy giờ rồi thế?"
"Bốn rưỡi." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ treo ở đối diện, đoạn gấp sách lại. "Về không?"
"Ừ, về thôi."
"Anh muốn đạp xe thể dục tí không, còn sớm mà?"
"Theo cậu."
Cả hai đều thầm nhất trí với nhau rằng không được nhắc lại chuyện ban nãy. Châu Kha Vũ không hỏi, Trương Gia Nguyên cũng không nói, hai người một trước một sau rời khỏi thư viện, lúc này mặt trời đã đỏ rực đằng sau những tòa nhà san sát, chiếc xe đạp dựng ngoài hiên cả buổi bị hun đến nóng hầm hập, mà trời vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ đổ xuống cơ mưa. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chịu đựng việc nướng mông trên chiếc yên xe nóng hổi, con đường dài tăm tắp bình ổn những cảm xúc vô thực, sau cùng chỉ còn sót lại tiếng gió vù vù thổi qua vành tai.
Chiều muộn, gió hòa tan nắng như ly nước chanh vàng vọt trên tay Trương Gia Nguyên. Cậu dựng xe vào sát lề đường, đứng ở đó tu một ngụm hết cả nửa cốc nước mát. So với cậu, Châu Kha Vũ lại có vẻ duy mĩ hơn, anh cắm ống hút uống từng ngụm nhỏ một, từ từ tốn tốn, trông thật giống với tài tử Giang Nam mở miệng ra là đọc được thơ như lời ba cậu vẫn hay tấm tắc. Trương Gia Nguyên trề môi, đẩy nhẹ người bên cạnh một cái.
"Nam tử hán đại trượng phu phải ăn to uống lớn, đừng có ỏn ẻn như thế!"
Châu Kha Vũ liếc sang nhìn cậu, miệng vẫn còn đang cắn ống hút, thản nhiên phản đối.
"Có ai quy định nam tử hán đại trượng phu không được dùng ống hút à?"
"Anh thấy trên phim người giang hồ toàn ăn thùng uống vại không, cầm vò rượu lên tu một phát, tu xong còn phải đập vò, thế mới đỉnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanficSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...