11. Ánh sáng của Dinh Khẩu.

2.1K 314 74
                                    



Trương Gia Nguyên còn nhớ, vài tháng trước lúc cậu từ Bắc Kinh trở về Dinh Khẩu vào cuối tuần, vẫn là xe lửa số 417, vẫn là cuộc hành trình kéo dài sáu tiếng khiến người ta kiệt sức, chỉ khác rằng ngồi bên cạnh cậu không phải là một Châu Kha Vũ điềm tĩnh yên lặng như hiện tại, mà được thay bằng ông chú trung niên thích ngủ thích dựa dẫm, coi vai cậu trở thành cái gối kê đầu suốt cả chặng đường dài.

Trương Gia Nguyên cũng còn nhớ rất rõ cảm giác tê dại ở bả vai sau khi xuống xe. Tư vị ấy, không thể dùng lời là có thể miêu tả, thốn đến tận óc, vai trái như thể lệch lạc hơn hẳn so với vai phải, vóc dáng cũng không còn đủ mê ly nữa! Khi đó cậu không ngờ rằng có ngày mình sẽ trở thành "ông chú trung niên thích ngủ thích dựa dẫm", vừa lấn chiếm ghế ngồi, lại vừa càn quấy đến mức tận dụng luôn vai của người bên cạnh làm gối! Mà đáng xấu hổ hơn nữa là, người ta còn chẳng thèm chấp nhặt sự vô ý này của cậu.

"Đáng ra anh nên gọi tôi dậy..."

"Tại cậu ngủ ngon quá."

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lững thững đi trên con đường dẫn từ nhà ga đến đường lớn, không khí buổi rạng sáng nhiễm chút hơi sương lành lạnh, mùa hè như thể không kịp đuổi theo chuyến tàu cuối cùng từ thành phố, vô tình đến chậm một bước, khiến người ta tưởng rằng những ngày thu mát mẻ đã gần sang. Châu Kha Vũ ngáp dài một hơi, theo bản năng đưa tay xoa bóp bả vai nhức mỏi, trong đầu anh không ngừng nhớ lại những điều đã xảy ra trong suốt sáu tiếng vừa qua, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ xoa thì cũng bắt chước xoa xoa, nhưng mục đích của cậu là chiếc cổ xấu số. Lúc trước nhìn người ta dựa vai nhau ngồi trên tàu xe còn tưởng sẽ thoải mái lắm, nào ngờ thử rồi mới biết nó chẳng có gì tốt đẹp cả! Ngả về một bên suốt sáu tiếng đồng hồ, tôi mỏi cổ còn anh nhức vai, bổ béo gì đâu mà sao người ta lại thích thế không biết?

Cậu cứ suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được lời giải đáp thích hợp cho câu hỏi này, bước chân di chuyển trong vô thức, thoắt cái đã gần đến nơi mà ba cậu hẹn đón. Đúng lúc ấy một bàn tay chợt chạm vào cần cổ Trương Gia Nguyên, mang theo chút lành lạnh làm người ta rùng mình, không nặng không nhẹ xoa bóp mấy cái. Trương Gia Nguyên giật thót, vừa vội vàng tránh đi xong mới nhận ra đấy là Châu Kha Vũ.

"Làm gì thế?"

"Xoa cho cậu." Có lẽ vì vừa phải trải qua một hành trình dài nên cả người Châu Kha Vũ đều mang dáng vẻ lười biếng, lời nói ra cũng rất chậm chạp. "Còn đau nữa không?"

"Đau."

Trương Gia Nguyên trả lời trong vô thức, trả lời xong mới nhận ra cuộc trò chuyện giữa họ hơi kì quặc, nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng cảm nhận được điều đó, chỉ vẫy cậu đến gần hơn.

"Lại đây, tôi xoa cho cậu."

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng trong lời nói của Châu Kha Vũ hình như còn ẩn chứa ma lực, đủ để dụ dỗ cậu làm theo yêu cầu của anh. Hoặc là do khả năng phán đoán vừa bị sáu tiếng kia mài mòn hết thảy, nên lúc này cậu chẳng mang theo chút phòng bị nào đã giao toàn bộ phần cổ nhạy cảm vào tay người bên cạnh.

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ