"Mưa mùa hạ" còn chưa chính thức trở thành tên của đề tài hùng biện, cả năm người bọn họ lại có vẻ phấn khởi với cái tên đó quá hay sao, mà chính thức rủ nhau lăn ra ốm đau dặt dẹo suốt mấy ngày.
Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hôm ấy dầm mưa quá lâu, mà người phải dầm mưa nhiều nhất, cũng chính là Trương Gia Nguyên, vinh dự trở thành kẻ bị phát bệnh nghiêm trọng nhất. Phó Tư Siêu hôm nay đã có thể rời giường khua tay múa chân làm vài động tác đơn giản, còn Trương Gia Nguyên thì vẫn cứ nằm bẹp dí ở một xó, trông chẳng còn chút sức sống nào.
"Hay anh báo cho mẹ anh nhé?"
"Thôi, mất công bác lại lo lắng."
"Nhưng mày trông cứ như sắp tèo đến nơi..."
"Nghe anh nói em còn muốn tèo hơn." Trương Gia Nguyên trùm chăn lên đầu, từ chối tiếp tục bàn luận vấn đề này. "Mua hộ em liều thuốc nặng hơn là được."
Vì trường trung học có quy định toàn bộ học sinh phải ở lại kí túc xá, thành ra Phó Tư Siêu hay là Trương Gia Nguyên đều không thoát khỏi số mệnh phải hòa mình vào cuộc sống xa nhà sớm hơn bình thường. Đối với nam sinh như họ thì nhìn chung không có gì đáng nói, chỉ khi đau ốm bệnh tật thế này, mới cảm thấy hơi khó khăn một chút. Trương Gia Nguyên thì không muốn phiền đến nhiều người, còn Phó Tư Siêu căn bản đã hết cách khuyên nhủ thằng em họ này, nên đành miễn cưỡng chiều theo ý cậu.
Không khí của mùa hè như một quả bóng lớn đè ép lên buồng phổi, nóng nực nhớp nháp, khiến người ta khó thở. Phòng kí túc xá không được phép dùng máy lạnh, chỉ có thể bật được nhiều quạt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trương Gia Nguyên đắp chăn ngang người, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, giấc ngủ cũng chập chờn giữa giai đoạn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy hơi khó chịu, bèn ngồi dậy luôn cho đỡ mệt.
Dạo gần đây Trương Gia Nguyên có sở thích lướt diễn đàn của trường, bắt được thông tin nào hot sẽ hí hửng gửi vào nhóm chat năm người, vực dậy tinh thần hóng hớt giữa cơn đau ốm của bọn họ. Chẳng ngờ lúc mấy người kia đã bình phục gần hết, Trương Gia Nguyên lại vẫn chưa thể thoát khỏi việc bị cơn sốt dày vò, song lướt diễn đàn nhiều thành ra quen tay, hôm nay cậu vẫn mò vào soát độ tồn tại như thường lệ.
Bỏ qua mấy topic hỏi han bí quyết học tập, lại lướt thêm vài post review đồ ăn nữa, ngón tay Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng dừng lại ở một mục được xem là "tin rác" trên trang chủ, nhưng lượt bình luận còn nhiều hơn mấy bài post chính chuyên cả chục lần!
Mịaaaa, mùi drama nồng nặc như thế này, không đọc thì chẳng phải là tự đày đọa chính mình hay sao???
Ấn vào bài viết, Trương Gia Nguyên hơi giật mình khi nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là người anh em giấu tên họ Châu kia. Người này quả thực nổi như cồn, chỉ cần một cái topic tung tin bâng quơ cũng đủ để dấy lên trận tranh cãi của cả đống người, lưu lượng hàng thật giá thật đây chứ đâu!!! Trương Gia Nguyên chẹp miệng, vừa tấm tắc cảm thán tinh hoa của trường trung học thủ đô vừa nhanh nhanh chóng chóng dẫn link vào nhóm chat, mời mọi người ăn dưa cùng. Dù trong nhóm chat có mặt cả vị nhân vật chính kia thì cũng chẳng sao, Châu Kha Vũ nên tự ăn dưa của chính mình đi, hòa vào dòng chảy thời đại, rèn luyện tâm lý một chút!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...