"Cách trái đất khoảng 3800 năm ánh sáng, ở trung tâm của một tinh vân nọ, có ngôi sao với khối lượng gấp năm lần mặt trời đang trong quá trình chết đi. Bui và khí từ các cực của ngôi sao ấy tác động lên không gian xung quanh, tạo thành tinh vân NGC 6302, ảnh từ vệ tinh chụp lại cho thấy hình dạng của nó giống hệt con bướm khổng lồ đang sải cánh giữa hệ Ngân Hà, vì thế có tên gọi là Tinh vân bướm...
Cậu thấy không, những gì sắp tan biến đi đều thật đẹp, người ta đặt tên cho tinh vân được tạo nên từ một ngôi sao sắp chết, cũng giống như chúng ta đang chần chừ níu giữ chút không khí của ngày hôm nay vậy. Tuổi trẻ của cậu, dáng vẻ cố chấp liều mạng, ánh nắng cuối cùng của mùa hè xuyên qua ô cửa kính bên trái góc phòng học, và cả giấc mơ mà cậu cho rằng thật đáng để mơ nhất nữa.
Tôi sẽ nhớ các cậu lắm đấy..."
Tháng chín, nắng đã không còn gắt như trước, gió mùa hạ thổi xuyên qua ống tay áo, chẳng kịp từ biệt đã biến mất đằng sau cái khô hanh đặc biệt của trời thu. Trường trung học trọng điểm thường nhập học sớm, nên khi mùa thu vừa mới bắt đầu đặt chân đến thành phố, bất tri bất giác, học sinh đã hoàn thành phân nửa thời lượng bài vở của một học kì.
Tiết ôn bài đầu giờ vẫn luôn nhàm chán như vậy, Phó Tư Siêu ngáp ngắn ngáp dài, trộm lôi điện thoại từ hộc bàn ra, gõ một tin nhắn khẩn cấp vào trong group chat chỉ có ba người.
"Các cậu ạ, tôi nghĩ cuối tuần nghỉ học tôi nên đi khám tai một chút."
"Tai cậu làm sao?" Trương Đằng ngồi cách Phó Tư Siêu chỉ một cái bàn, nhưng vẫn bừng bừng khí thế gõ chữ. "Anh trai à, thế là đíu ổn rồi, bọn mình đang phải biên khúc đấy, tai cậu mà hỏng thì làm sao bây giờ???"
"Tôi nghe nhạc vẫn tốt, nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Lạ vl ý, sáng nay thế quái nào tôi nghe thấy Châu Kha Vũ gọi em tôi là Nguyên nhi?"
Trương Đằng: "??????????????"
Trương Đằng: "Thật??????"
"Không biết!!! Thế mới bảo phải đi khám tai!"
"Không phải khám đâu." Lâm Mặc đúng lúc này mới xuất hiện, rất thích đóng vai kẻ quan trọng thường đến cuối cùng. "Cậu không nghe lầm, dm cả tôi cũng nghe thấy luôn!"
Trương Đằng: "Tôi đệt!!!"
Trương Đằng: "Sao kịch hay như thế không gọi tôi ra xem cùng???"
"Chiều nay họp nhóm thể nào cậu chả được chiêm ngưỡng, vội làm cái gì!"
"Nhưng mà tôi muốn đón đầu xu thế..."
"Vậy cậu chết tâm đi, cậu đã theo sau thời đại lắm rồi." Phó Tư Siêu gửi cho Trương Đằng một cái sticker cục shit cười vẫy tay. "Biết sáng nay tôi còn nghe thấy gì nữa không?"
"Còn cái gì mà ông không biết nữa à???"
"Em tôi, Trương Gia Nguyên, bá vương học đường, đàn ông đích thực, chuẩn men, thế mà lại có thể mở miệng gọi ngọt xớt một tiếng Kha Vũ ơi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanficSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...